Trang chủ    Bài nổi bật    Tác phầm “Đời sống mới” của Hồ Chí Minh với thực tiễn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 16:26
95 Lượt xem

Tác phầm “Đời sống mới” của Hồ Chí Minh với thực tiễn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(LLCT) - Với tầm nhìn chiến lược, sau Cách mạng Tháng Tám (1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động cả nước xây dựng đời sống mới- một cuộc cách mạng trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhằm tạo nên những “con người mới” cho “chế độ xã hội mới”. Quan điểm về “Đời sống mới” được Hồ Chí Minh chỉ ra cách đây 70 năm, đến nay vẫn có tính thời sự nóng hổi, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

 

1. Ngày 3-4-1946, Ủy ban vận động đời sống mới Trung ương được thành lập. Ngày 20-3-1947, tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời với bút danh Tân Sinh, trình bày dưới dạng 19 câu hỏi - đáp ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu. Trong Hồ Chí Minh toàn tập, có 88 lần Người nhắc đến vấn đề xây dựng đời sống mới, tập trung nhiều ở các bức thư và lời chúc Tết, dịp năm mới. Trong đó, Người đề cập sớm nhất là bài “Gương sáng suốt của đời sống mới” viết đầu năm 1946, khen các vị phụ lão là tấm gương sáng trong thực hành đời sống mới cho đồng bào cả nước noi theo và trong “Thư gửi thanh niên và nhi đồng  toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến” (tháng 1-1946), kêu gọi tuổi trẻ phải xung phong thực hành đời sống mới: “Hỡi thanh niên và nhi đồng yêu quý! Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Vậy qua năm mới, các cháu phải xung phong thực hành đời sống mới... Năm mới, chúng ta thực hành đời sống mới để trở nên những công dân mới, xứng đáng với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa…”(1). Lần cuối cùng Hồ Chí Minh nói đến xây dựng đời sống mới là trong “Thư chúc mừng năm mới” (1965), gửi lời chúc mừng thân ái tới toàn thể đồng bào miền Bắc và miền Nam, chiến sĩ và cán bộ, các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng, kiều bào ta ở nước ngoài. Nhưng Hồ Chí Minh phân tích đầy đủ nhất là ở tác phẩm Đời sống mới viết cách đây tròn 70 năm.

2. “Đời sống mới” được Hồ Chí Minh chỉ ra, bao gồm nhữngvấn đề sau: (1) Mục đích xây dựng đời sống mới là “làm thế nào cho đời sống của dân ta vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn”. (2) Bản chất xây dựng đời sống mới là “bỏ cái cũ mà xấu”, sửa “cái cũ không xấu nhưng phiền phức”, “phát triển thêm cái gì cũ mà tốt”, “phải làm cái gì mới mà hay”; “sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc(2). (3) Đối tưng tham gia xây dựng đời sống mới là “mỗi đồng bào, bất kỳ già trẻ, gái trai, giàu nghèo”, là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, làng bản, các công sở, trường học, lực lượng vũ trang, nhà máy xí nghiệp, các ngành, các giới. (4) Phạm vi thực hành đời sống mới rộng khắp cả nước, bao gồm người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. (5) Nội dung xây dựng đời sống mới bao gồm nhiều mặt như kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục,… (6) Nguyên tắc thực hành đời sống mới phải bảo đảm dân chủ, tự nguyện, bình đẳng, toàn diện, rộng khắp, kiên trì, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, làm từ việc dễ đến việc khó. (7) Cách thức, phương châm thực thi đời sống mới, phải tuyên truyền, giải thích và làm gương, bắt đầu từ cá nhân mỗi người, đến trong các gia đình, trong một làng rồi lan tỏa ra phạm vi cả nước.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước không thể không tiến hành công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, đưa người nông dân hội nhập với sản xuất hàng hóa kinh tế thị trường; xây dựng văn hóa, con người phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, tạo nên văn hóa gia đình, làng xã, ngõ phố văn minh, sạch đẹp. Trong quá trình ấy, “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều gợi ý vô cùng quý báu để trên cơ sở đó phát triển, bổ sung, hoàn thiện thêm.

3. Việc nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đời sống mới” vào thực tiễn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn hiện nay, có một số điểm cần nhấn mạnh sau đây:

Một là, mục tiêu xây dựng nông thôn mới làhướng đến đời sống mới ở nông thôn, chăm lo xây dựng, phát triển đồng bộ ba yếu tố: nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Khi nói tới xây dựng nông mới, cần nhấn mạnh yếu tố “xây” và “mới”, trong đó phải xem “mới” là then chốt còn “xây” là trọng điểm. Mới thể hiện ở chỗ: 1) Bối cảnh lịch sử mới, đất nước đã bước vào giai đoạn công nghiệp, dịch vụ có khả năng lôi kéo nông nghiệp, thành thị sẵn sàng hỗ trợ nông thôn và yêu cầu bức thiết rút ngắn khoảng cách chệnh lệch giữa thành thị - nông thôn để tạo công bằng xã hội; 2) Mới về quan điểm chỉ đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, nhận thức của nhân dân về nông thôn; 3) Xây dựng nông thôn mới để hình thành người nông dân mới, có phương thức sản xuất và cách thức tổ chức quản lý mới, cơ sở hạ tầng mới, diện mạo thôn xóm mới.

Xây thực chất phải làm cho nông thôn có sản xuất phát triển, đời sống sung túc, xóm làng văn minh, thôn xã gọn gàng, quản lý dân chủ. Muốn vậy, phải có chính sách đầu tư phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân; xây dựng kết cấu thôn làng hợp lý, sạch đẹp, cải thiện môi trường sinh thái; mở rộng và tạo sự hài hòa về lợi ích công cộng ở nông thôn, thực hiện dân chủ, bình đẳng; giáo dục nâng cao tố chất người nông dân, tăng cường văn minh vật chất; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, làm phong phú đời sống tinh thần cho nông dân; tạo điều kiện cho nông dân chủ động tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước.

Trong quá trình thực thi, cần nhấn mạnh các trọng điểm như: 1) Tạo dựng cơ sở hạ tầng nông thôn bao gồm: về giao thông, nước sạch, chất đốt sạch, điện sinh hoạt, cơ sở thông tin, phát thanh, truyền hình, mạng internet, trường học, trạm y tế xã, vệ sinh công cộng, không gian sinh hoạt cộng đồng; 2) Có các chính sách ưu đãicho nông dân như: về y tế, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo hiểm, vay vốn sản xuất...; 3) Có cơ chế hỗ trợ nông dân như: bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật, phát triển các ngành phi nông nghiệp, giúp nông dân phát triển sản xuất, nuôi dưỡng làng nghề, mở rộng kinh doanh, du lịch nông thôn...; 4) Cải cách thể chế, quản lý nông thôn theo hướng “thân dân, yêu dân, làm cho dân giàu”, “chi bộ Đảng tốt, hội nông dân chuẩn, nông dân tự lựa chọn cán bộ tốt”, phát triển rộng rãi các hiệp hội nghề và tổ chức hợp tác kinh tế ở nông thôn; 5) Giáo dục người nông dân mới về các phương diện nhận thức, trình độ, năng lực, không để xảy ra tình trạng “nông dân giàu túi tiền, nghèo trí óc, mất thế hệ sau”.

Hai là, xây dựng đời sống mới ở nông thôn phảicoi trọng các yếu tố cội nguồn, tâm lý truyền thống mà trung tâm là con người và các giá trị văn hóa làng xãtrước những thay đổi lớn của yêu cầu mới. Bởi vậy, các cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp xã và người đứng đầu các tổ chức đoàn thể ở nông thôn, nhất là Mặt trận Tổ quốc và Hội nông dân cần tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích để nông dân hiểu; tự nêu gương và có kế hoạch, phương thức quán triệt sâu rộng, giáo dục người dân tích cực thực hiện một số nội dung mà Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:

(1) Đối với cá nhân: “Sốt sắng yêu Tổ quốc. Việc gì lợi cho nước, phải ra sức làm. Việc gì hại đến nước, phải hết sức tránh. Hai là sẵn lòng công ích. Bất kỳ việc to việc nhỏ, có ích chung thì phải hăng hái làm”. “Mình hơn người thì chớ kiêu căng. Người hơn mình, thì chớ nịnh hót. Thấy của người thì chớ tham lam. Đối với mình thì chớ bủn xỉn. Cách ăn mặc phải sạch sẽ, giản đơn, chất phác, chớ lượt thượt, xa xỉ, loè loẹt. Cách làm việc, phải siêng năng, có ngăn nắp, có tinh thần phụ trách, đã làm việc gì, thì làm cho kỳ được, làm đến nơi đến chốn. Chớ làm dối. Cách cư xử, đối với đồng bào thì nên thành thực, thân ái, sẵn lòng giúp đỡ. Biết ham học… Ai cũng làm như thế, thì tự nhiên nước Việt Nam ta trở nên một nước mới, một nước văn minh”(3).

(2) Trong một nhà: “Trên thuận, dưới hoà, không thiên tư, thiên ái. Bỏ thói mẹ chồng hành hạ nàng dâu, dì ghẻ ghét bỏ con chồng. Về vật chất, từ ăn mặc đến việc làm, phải ăn đều, tiêu sòng. Có kế hoạch, có ngăn nắp. Cưới hỏi, giỗ Tết nên giản đơn, tiết kiệm. Trong nhà ngoài vườn, luôn luôn sạch sẽ gọn gàng. Đối với xóm giềng, phải thân mật và sẵn lòng giúp đỡ. Đối với việc làng việc nước, phải hăng hái làm gương…Có chí làm là làm được. Mà một nhà như thế, nhất định phải phát đạt”(4).

(3) Trong một làng: “Về văn hoá, phải làm cho cả làng đều biết chữ, biết đạo đức và trách nhiệm của công dân. Về phong tục, phải cấm hẳn say sưa, cờ bạc, hút xách, bợm bãi, trộm cắp. Phải tìm cách làm cho không có đánh chửi nhau, kiện cáo nhau. Làm cho làng mình thành một làng phong thuần tục mỹ... Về vệ sinh, đường sá phải sạch sẽ. Ao tắm giặt, giếng nước uống phải phân biệt và săn sóc cẩn thận..., việc gì làng mình cũng có thể làm kiểu mẫu cho các làng xung quanh. Muốn như thế, ... người này thi đua với người khác. Nhà này thi đua với nhà khác. Làng này thi đua với làng khác... Cán bộ của làng phải là người trong sạch, công bình, thạo việc, có thể làm gương cho dân làng; có thể hy sinh lợi ích riêng cho lợi ích chung…”(5).

(4) Bên cạnh xây dựng đời sống đạo đức mới, cần phát huy truyền thống tâm lý tốt đẹp như đức tính cần cù, chịu khó lao động; rèn luyện tính trung thực, sống có nghĩa tình,xóa bỏ tâm lý tiểu nông hẹp hòi, đố kỵ cào bằng. Trong nhân cách mỗi người, văn hóa gia đình, văn hóa làng xã cần khắc sâu các giá trị cần, kiệm, liêm, chính; phát huy lòng yêu nước, thương nòi, tinh thần lự lực, tự cường, tựtôn dân tộc.

Ba là, xây dựng văn hóa gia đình, thôn xóm, làng xã và văn minh đô thị.

Đại bộ phận nhân dân đã, đang và sẽ được ấm no, tự do, hạnh phúc, con người được phát triển năng lực toàn diện, nề nếp gia phong, kỷ cương phép nước được quan tâm giáo dục, thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tốt, xã hội ngày nay còn tồn tại không ít mặt trái,cản trở bước tiến của đất nước, làm “rò rỉ” dòng chảy văn hóa Việt Nam, ảnh hưởng đến truyền thống của người Việt. Ở nhiều làng xóm và đô thị lớn, xảy ra bạo lực gia đình, bạo lực học đường, các nhóm xã hội ngày càng phức tạp.Một số nơi, tình cảm láng giềng có phần lạnh nhạt dẫn đến “gần nhà nhưng xa lòng”, chủ nghĩa thực dụng nhiều lúc vượt qua giới hạn. Hiện tượng “thương mại hóa” ma chay, cưới hỏi đang tồn tại và có xu hướng mở rộng. Một số phong tục, tập quán không phù hợp với xã hội hiện đại như tục bắt vợ, tục “ngủ thăm” ở miền núi, tục đốt vàng mã thái quá,... ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ cương phép nước, đạo đức xã hội, truyền thống gia phong.

Để khắc phục những mặt hạn chế này, cần lựa chọn một số nội dung trong tác phẩm “Đời sống mới” để làm tiêu chí phấn đấu, đánh giá, nhất là vấn đề “ăn, mặc, ở, đi lại, làm việc”, “cần, kiệm, liêm, chính”, “tình làng, nghĩa xóm”, “gia đình êm ấm, đoàn kết”, “cưới hỏi, giỗ, tết, tang ma” tiết kiệm, ý nghĩa. Thực hành nghiêm túc đời sống mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phương pháp hữu hiệu để xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Bốn làphải coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, đề cao việc nêu gương như Người từng dạy: “Tuyên truyền đời sống mới cũng như tuyên truyền việc khác, phải hăng hái, bền gan, chịu khó, đồng thời phải cẩn thận, khôn khéo, mềm mỏng”(6). Do vậy, trong xây dựng nông thôn mới hiện nay, cần kiên trìvận động, giải thích cho dân hiểu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, khuyến khích tính tự giác, nhất là trong việc vận động nhân dân hiến đất làm đường, đóng góp công lao động... “Phải chịu khó nói rõ cho mọi người hiểu đời sống mới có ích thế nào, cách thi hành đời sống mới thế nào. Nói một lần họ chưa hiểu thì nói nhiều lần. Nói đi, nói lại, bao giờ người ta hiểu, người ta làm mới thôi. Nói thì phải nói một cách giản đơn, thiết thực với hoàn cảnh mỗi người; nói sao cho người ta nghe rồi làm được ngay. Việc dễ, việc nhỏ làm được rồi, sẽ nói đến việc to, việc khó”(7).

Năm là, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, người đứng đầu tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, thông qua việc làm thiết thực của bản thân để cổ động nhân dân làm theo. Nhưchỉ dẫn của Hồ Chí Minh: “Đời sống mới cũng cần có những người làm gương, những nhà làm gương, những làng làm gương. Khi trông thấy hiệu quả tốt tươi, thì chắc những nơi khác sẽ hăng hái làm theo. Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền một trăm năm cũng vô ích”(8).

Sáu là, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cần kết hợp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đời sống mới” cùng với những chỉ dẫn của Người về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Cần kết hợp chặt chẽ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8-9-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Có cách thức phù hợp làm cho cho mỗi người dân ở các thôn xóm, ngõ phố hiểu được nội dung, giá trị cốt lõi, tác dụng, ý nghĩa của “Đời sống mới” mà Hồ Chí Minh đã dạy nhằm phát huy tác dụng trong thực tiễn, trở thành tinh thần chủ đạo trong đời sống văn hóa - xã hội và là một bộ phận không tách rời việc rèn luyện nhân cách con người Việt Nam hiện đại.

_________________

(1) Hồ Chí Minh:Toàn tập, T.4, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011,  tr.194

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Hồ Chí Minh:Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011,  tr.112-113, 517, 518, 519, 127, 125-126, 126.

TS Lê Đức Hoàng

Ban Tuyên giáo Trung ương