Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh
Thứ hai, 25 Tháng 6 2018 16:46
445 Lượt xem

Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh

(LLCT) - Bài viết luận giải về tính cần thiết của việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; chỉ ra một số đặc thù của đội ngũ học viên học cao cấp lý luận chính trị là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh; làm rõ những khó khăn, bất cập đang đặt ra trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh hiện nay.

1. Nhận thức về đổi mới phương pháp giảng dạy

Đổi mới phương pháp giảng dạy là việc áp dụng các phương pháp giảng dạy mới (phương pháp giảng dạy tích cực) kết hợp ứng dụng các phương tiện công nghệ hiện đại thay vì chỉ sử dụng phương pháp truyền thống là thuyết trình nhằm hỗ trợ hiệu quả cho quá trình dạy và học. “Phương pháp giảng dạy tích cực” gồm hệ thống các phương pháp khác nhau (như phương pháp Chuyên gia, Sàng lọc, Lấy ý kiến ghi lên bảng, Hỏi đáp, Bể cá vàng...).Việc kết hợp, vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy đó giúp cho việc giảng dạy của giảng viên sinh động, phong phú hơn với nhiều tình huống, vấn đề để giảng viên và học viên thảo luận, trao đổi và làm rõ các nội dung nghiên cứu, nhằm đem lại buổi học có chất lượng cao. Với phương pháp này, người học có vị trí trung tâm, giảm tình trạng giảng viên độc thoại và tăng cường đối thoại giữa giảng viên và học viên, biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo. Cách thức này thực sự đã tạo ra động lực để nâng cao tính năng động, tích cực, sáng tạo của người học.

Việc kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau nhằm đem lại hiệu quả cao hơn và tránh một chiều, áp đặt; mặt khác khiến học viên không còn thụ động tiếp nhận thông tin và tri thức từ phía giảng viên. Học viên được cuốn vào quá trình tự nhận thức, tìm đến những tri thức đúng thông qua việc thảo luận, trao đổi với nhau và với giảng viên. Đây chính là ưu điểm lớn mà những phương pháp giảng dạy tích cực mang lại.

Tuy nhiên, dù với nhiều ưu điểm vượt trội, những phương pháp giảng dạy tích cực vẫn không thể thay thế hoàn toàn cho phương pháp giảng dạy truyền thống (phương pháp thuyết trình). Trong quá trình giảng dạy, phương pháp thuyết trình vẫn luôn có một vị trí trung tâm. I.U Lipp - nhà sư phạm người Đức đã nói rằng: “nếu như phải giảm thiểu tất cả các phương tiện và phương pháp, tôi xin giữ lại tấm bảng đen và những lời thuyết trình”. Do đó, có thể khẳng định, những nhận thức cho rằng đổi mới phương pháp giảng dạy bằng việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực là loại bỏ hoặc thay thế hoàn toàn phương pháp giảng dạy thuyết trình truyền thống là một ý kiến không đúng. Thuyết trình vẫn là phương pháp nền tảng đóng vai trò trụ cột trong quá trình giảng dạy; phương pháp giảng dạy tích cực đóng vai trò hỗ trợ cho người giảng viên trong quá trình truyền thụ kiến thức.

2. Những điểm cần chú trọng để đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh

Một trong những nguyên tắc cơ bản của việc dạy học đó là phải xác định rõ ràng và đúng đối tượng giảng dạy. Mỗi một lớp học, khóa học hay hệ học thường dành cho những đối tượng khác nhau. Căn cứ vào những đặc điểm của mỗi loại đối tượng để chủ thể giảng dạy có thể hoạch định nên những nội dung, phương pháp giảng dạy khác nhau. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh cũng cần thiết xuất phát từ việc tìm hiểu, xác định những đặc điểm, đặc thù cơ bản của đối tượng học viên này.

Thứ nhất, độ tuổi của học viên khá lớn. Để trở thành một cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, người cán bộ phải trải qua một quá trình phấn đấu, rèn luyện và kinh qua nhiều vị trí và thời gian công tác.Vì vậy, tuổi đời của học viên thường khoảng 40 tuổi trở lên. Tương ứng với điều này là sức khỏe, sự năng động cũng không như các đối tượng học viên trẻ tuổi. Quá trình nhận thức (học tập, lĩnh hội tri thức mới) cũng bắt đầu kém nhanh nhạy. Trong học tập, họ thường có xu hướng muốn lắng nghe hơn là tranh luận sôi nổi. Trong lớp học, các học viên này cũng ít muốn di chuyển hay việc tham gia các hoạt động cũng bắt đầu có sự hạn chế. Thêm vào đó, sức khỏe, thính giác, thị lực cũng ít nhiều giảm sút.

Từ những đặc điểm này, người giảng viên khi lên kịch bản đứng lớp (kế hoạch bài giảng) cần thiết phải lưu ý cả hai vấn đề. Thứ nhất, việc dùng phương pháp thuyết giảng/ thuyết trình liên tục sẽ gây căng thẳng, mệt mỏi và dẫn đến việc học viên khó tiếp thu toàn bộ nội dung bài học. Thứ hai, nếu việc áp dụng các phương pháp tích cực không phù hợp với đặc điểm nêu trên thì cũng sẽ không đưa lại kết quả như mong đợi. Ví dụ như một trường hợp học giảng viên sử dụng phương pháp sàng lọc, nội dung phiếu rất hay, việc sàng lọc rất phù hợp với nội dung bài giảng. Tuy nhiên, vì các phiếu viết trên những mảnh giấy nhỏ, được dán lên bảng, khiến ngay cả những người ngồi ở bàn đầu của lớp học cũng không thể đọc được những nội dung ghi trên giấy. Hay trong một số trường hợp, nếu giảng viên thường xuyên yêu cầu các học viên dịch chuyển chỗ ngồi nhiều lần trong giờ học cũng sẽ khiến họ mệt mỏi và dẫn đến học viên cảm thấy miễn cưỡng. Điều này cũng dẫn đến hiệu quả của bài giảng không cao.

Một kinh nghiệm khi áp dụng các phương pháp tích cực tại các lớp cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh là không lạm dụng quá nhiều phương pháp tích cực hoặc sử dụng một phương pháp nhiều lần trong buổi học. Những phương pháp tích cực nêu trên chỉ phát huy được hiệu quả khi được vận dụng hợp lý và linh hoạt. Một phương pháp dù “tích cực” và tối ưu nhưng nếu lặp đi lặp lại liên tục sẽ trở thành nhàm chán và phản tác dụng.

Thứ hai, các đối tượng học viên là những người có địa vị xã hội nhất định. Điều này dẫn đến hai điểm cần lưu ý khi giảng dạy. Một là, các học viên lãnh đạo có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Bởi vậy, khi áp dụng các phương pháp như hỏi - đáp, làm việc nhóm... giảng viên cần thận trọng khi chọn lựa và nêu vấn đề để học viên trả lời hoặc làm việc nhóm. Trong nhiều trường hợp, nếu không chuẩn bị tốt câu hỏi, thì sẽ trở nên quá dễ, hời hợt, nông cạn  - thậm chí sẽ bị đánh giá là ngây ngô, không phù hợp đối tượng, khiến học viên có cảm giác bị đánh giá thấp. Hai là,ở bình diện ngược lại, do đã có địa vị xã hội, không ít người rất ngại bị chỉ định phát biểu vì sợ trả lời không đúng... Thực tế, cũng cần xem đây là một tâm lý bình thường và cần được cảm thông, chia sẻ. Điều này nhắc nhở giảng viên khi nào nên phát vấn, và phải thật tinh tế, cân nhắc trước khi mời học viên trả lời.

Một số kinh nghiệm khi giảng dạy những lớp đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh đó là, trong quá trình giảng dạy, giảng viên nên chọn ra một số “nhân vật” trung tâm để lôi cuốn các học viên khác cùng tham gia. Bao giờ cũng vậy, trong một lớp học đông người, sẽ có sự khác biệt và đa dạng về tâm lý, tính cách. Do vậy, người giảng viên phải tinh tế, nhận ra những người thuộc nhóm đầu, đưa họ nhập cuộc trước và thông qua đó tạo ra không khí chung của toàn lớp học để tiến hành buổi làm việc.

Thứ ba, học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh thường bị chi phối bởi nhiều công việc và các mối quan hệ. Ngoài sắp xếp thời gian đến lớp, họ phải giải quyết công việc cơ quan nên việc tự nghiên cứu, tìm hiểu thêm, đọc lại... các nội dung của buổi giảng là điều rất khó khăn. Với thực tế này, bài toán đặt ra cho các giảng viên là: làm thế nào để có thể giúp học viên nắm bắt đúng, đầy đủ các tri thức, nội dung chương trình ngay tại lớp học.

Để tháo gỡ vấn đề này, người giảng viên cần chú trọng trong việc soạn bài giảng, chuẩn bị tốt những nội dung cốt lõi nhất mà học viên cần ghi nhớ ngay trong buổi học. Giảng viên nên tránh dàn trải nội dung, thiếu trọng tâm hoặc trình bày quá nhiều kiến thức khiến học viên bị “bội thực” và không thể nhớ hết. Không những vậy, vấn đề “neo chốt” sau từng nội dung, từng buổi học cũng cần được giảng viên chú trọng, có sự tính toán kỹ lưỡng. Bằng nhiều hình thức như hình ảnh, sơ đồ hóa, video..., giảng viên rút ra, chốt lại các ý chính (số lượng các vấn đề) để học viên nắm bắt, ghi nhớ tại chỗ.

Thứ tư, các lớp học dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh mở tại địa phương (tại chức) có đặc điểm là số lượng đông và cơ sở vật chất phục vụ học tập còn nhiều khó khăn, bất cập.

Thông thường mỗi lớp cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh có khoảng 100 học viên. Số lượng học viên đông khiến việc áp dụng một số phương pháp giảng dạy gặp nhiều khó khăn. Ví dụ, nguyên tắc của phương pháp Phỏng vấn nhanhlà hỏi khoảng 1/3 đến 1/2 số lượng học viên trong lớp học để đưa ra kết luận. Hoặc đối với phương pháp Làm việc nhóm, nếu chia lớp ra 4 nhóm thông thường thì số lượng thành viên mỗi nhóm quá nhiều (trên 20 người). Với số lượng như vậy sẽ dẫn đến tình trạng nhiều người không làm gì và người trưởng nhóm khó có thể điều hành tốt các thành viên. Nếu chia lớp thành nhiều nhóm sẽ hạn chế mức độ quán xuyến, hướng dẫn của giảng viên và giảm thời gian trình bày của các nhóm.

Về cơ sở vật chất phục vụ học tập, lớp học tại chức thường được tổ chức tại một hội trường lớn. Cơ sở vật chất phục vụ cho học tập, giảng dạy ở những lớp học này còn hạn chế như bàn ghế cố định, khó di chuyển. Với số lượng hơn 100 học viên, các phương pháp làm việc nhóm, cần nhiều sự di chuyển không còn phù hợp và làm giảm hiệu quả của các phương pháp này.

Trong trường hợp này, giảng viên nên sử dụng các phương pháp như Phát vấn, Chuyên gia, Hỏi - đáphoặc Lấy ý kiến ghi bảnglà hợp lý nhất. Đặc biệt, cần chú trọng phương pháp Chuyên gia- bởi như trên đã nêu, trong lớp học thường có những người chuyên sâu (cả tri thức lẫn thực tiễn) trong một số lĩnh vực nhất định. Việc mời họ đóng vai chuyên gia để tạo không khí sôi nổi cho lớp học, vừa có được những kiến thức thực tiễn, sát với tình hình địa phương đang giảng dạy. Một số phương pháp khác như Làm việc nhóm, Bể cá vàng... vẫn có thể áp dụng nhưng không nên lạm dụng nhiều và đòi hỏi có sự linh hoạt cao của giảng viên.

3. Một số vấn đề đặt ra trong đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh

Thứ nhất, công tác đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị nói chung và giảng dạy đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh đến nay vẫn chỉ diễn ra bằng những nỗ lực cá nhân của giảng viên mà chưa trở thành hoạt động phổ biến. Do nhận thức còn nhiều điểm chưa thống nhất nên việc đổi mới phương pháp giảng dạy còn có nhiều bất cập, tùy tiện. Nhiều giảng viên vẫn chưa thực sự chú trọng, đánh giá đúng mức công tác trên. Một số khác lại nhận thức máy móc, cứng nhắc nên áp dụng phương pháp giảng dạy mới không thành công, thậm chí kết quả còn trái ngược với mong muốn khiến một số giảng viên thất vọng, nản chí và trở lại nghi ngờ tính khả thi và thiết thực của việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Vì vậy, đã có trường hợp biến việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy trở thành một sự bắt buộc khiên cưỡng hoặc một buổi giảng trở thành một buổi thao giảng để phô diễn các phương pháp, thậm chí trở thành một phong trào có tính hình thứcvà đối phó.

Thứ hai, lượng kiến thức bổ trợ cho bài giảng của một số giảng viên, nhất là các giảng viên trẻ còn hạn chế, phải phụ thuộc quá nhiều vào giáo trình. Trong khi đó, phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực lại không cho phép sự truyền thụ một chiều, thụ động mà khuyến khích việc thảo luận, trao đổi, làm rõ vấn đề. Việc giảng viên không có một phông kiến thức nền đủ rộng và trình độ chuyên môn sâu đôi khi đã dẫn đến những thực tế hết sức trớ trêu “dở khóc, dở cười” khi giảng viên nêu lên một vấn đề để thảo luận sâu, học viên trả lời theo nhiều hướng khác nhau, thậm chí trái ngược nhau nhưng giảng viên không biết phải xử lý như thế nào (bởi thấy phương án nào cũng có lý, hoặc phương án đó nằm ngoài dự kiến và sự hiểu biết của mình). Chưa kể những trường hợp học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nêu lên những câu hỏi mở rộng về chính trị - xã hội mà họ thu thập được từ báo chí, sách vở... mà giáo viên chưa cập nhật.

Thứ ba, các quy chế hiện hành về kiểm tra, đánh giá kết quả môn học chưa đồng bộ, tương thích với việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Hiện tại một số quy định về quy trình, phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả các môn học và quá trình đào tạo nói chung chưa sát hợp với đối tượng và tính chuyên ngành lý luận chính trị. Điều này ảnh hưởng đến việc nỗ lực phấn đấu trong quá trình học tập và tự đào tạo của học viên.

Thứ tư, việc đổi mới phương pháp giảng dạy chưa đồng bộ với việc đổi mới, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng cho dạy và học. Trong thời gian qua, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường Chính trị tỉnh đã có sự  đầu tư, hiện đại hóa một bước. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng một cách tốt nhất cho việc triển khai thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực. Vì thế, cần đánh giá lại quá trình hiện đại hóa cơ sở vật chất, về số lượng và chất lượng, về kế hoạch trước mắt và lâu dài, tính đồng bộ về trang thiết bị, về cơ sở vật chất.

Như vậy, vẫn còn khá nhiều những vấn đề cần giải quyết để thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh. Dẫu vẫn còn nhiều bất cập, nhưng việc mạnh dạn đổi mới áp dụng phương pháp giảng dạy nói chung - đặc biệt là đối với các lớp Lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh là điều rất đáng ghi nhận và khuyến khích. Mặt khác, người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị cũng cần xem đây là một nhu cầu tự thân để hoàn thiện mình với tư cách là một giảng viên thực hiện sứ mệnh “trồng người” trong thời đại mới.

________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2018

 

PGS, TS Đoàn Triệu Long

 Học viện Chính trị khu vực III

 

 

Các bài viết khác