Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong quá trình vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và một số kinh nghiệm
(LLCT) Một trong những nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị của Đảng đối với cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Bài viết phân tích thành công và một số bài học kinh nghiệm từ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Đó là những kinh nghiệm quý báu khi Đảng ta lãnh đạo phát huy cao độ sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua thách thức, đón bắt thời cơ, thực hiện khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường.
VŨ MINH THÀNH
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

1. Mở đầu
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vùng lên giành độc lập, tự do sau gần một thế kỷ dưới ách đô hộ, áp bức của thực dân, và hàng nghìn năm phong kiến. Trong thành công đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị giữ vai trò đặc biệt quan trọng, đã khơi dậy lòng yêu nước, đã tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng do Đảng lãnh đạo, đồng thời định hướng hành động cách mạng cho toàn dân, góp phần thúc đẩy cao trào cách mạng.
Việc nghiên cứu, tổng kết và đúc rút những kinh nghiệm từ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong quá trình vận động Cách mạng Tháng Tám không chỉ góp phần làm sáng rõ vai trò của công tác này trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, mà còn cung cấp kinh nghiệm thực tiễn quý báu để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu mới, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
2. Nội dung
2.1. Bối cảnh và vai trò của công tác giáo dục chính trị trong quá trình vận động Cách mạng Tháng Tám
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong bối cảnh thực dân Pháp áp đặt chế độ thống trị thực dân vô cùng tàn bạo, vừa đàn áp chính trị, vừa bóc lột kiệt quệ về kinh tế và thực hiện chính sách văn hóa ngu dân để dễ bề cai trị. Tháng 9-1940, phát xít Nhật tiến vào Đông Dương, đặt ách thống trị, nhân dân Việt Nam chịu ách cai trị “một cổ hai tròng” Pháp - Nhật, đời sống nhân dân càng thêm khốn cùng.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 với Cương lĩnh chính trị do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi xác định rõ đường lối của các mạng Việt Nam là thực hiện mục tiêu giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội, đem lại ruộng đất cho dân cày, tự do hạnh phúc cho toàn thể nhân dân, đã xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng, đặt nền móng cho việc tổ chức lực lượng và tuyên truyền, giáo dục chính trị trong quần chúng nhân dân.
Trước biến chuyển của tình hình, năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài đã về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người triệu tập Hội nghị Trung ương 8, xác định rõ trọng tâm chiến lược cách mạng: “…cuộc cách mạng Đông Dương hiện tại không phải là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, cuộc cách mạng phải giải quyết hai vấn đề: phản đế và điền địa nữa, mà là cuộc cách mạng chỉ phải giải quyết một vấn đề cần kíp “dân tộc giải phóng”, vậy thì cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng”(2).
Đây là sự thay đổi chiến lược trong đường lối cách mạng, phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ cách mạng Việt Nam. Đường lối chiến lược cách mạng này phù hợp với yêu cầu lịch sử và nguyện vọng cấp thiết của nhân dân, tạo điều kiện tiền đề cơ sở để Đảng triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị trong toàn Đảng, toàn dân.
Cùng với việc xác định đường lối cách mạng đúng đắn, Đảng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm truyền bá lý luận Mác - Lênin, chủ trương, phương hướng cách mạng, giác ngộ quần chúng nhân dân. Trong quá trình vận động cách mạng, công tác này được Đảng ta triển khai bài bản, linh hoạt và sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, như: tổ chức các lớp huấn luyện cán bộ (ở Cao Bằng, Bắc Sơn, Pác Bó…); phát hành tài liệu cách mạng (Con đường giải phóng, Việt Nam độc lập, Lịch sử Việt Nam tóm tắt, Cờ Giải phóng…); tổ chức hội nghị tuyên truyền; mở các lớp học chính trị bí mật tại các địa phương...
Từ năm 1941 - 1945, hàng nghìn cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng về lý luận chính trị, trở thành nòng cốt trong vận động cách mạng. Đặc biệt trong đó là đội ngũ cán bộ cốt cán trong phong trào Việt Minh được huấn luyện, tuyên truyền chính trị để tổ chức các phong trào đấu tranh ở cơ sở.
Tài liệu tuyên truyền được in ấn bí mật và chuyền tay trong nhân dân, tạo thành mạng lưới tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cách mạng rộng khắp, lan tỏa từ thành thị đến nông thôn, miền xuôi lên miền ngược.
Tuyên truyền, giáo dục chính trị trong giai đoạn này đã khơi dậy tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức giai cấp, giác ngộ mục tiêu đấu tranh giành độc lập dân tộc, chống thực dân và phong kiến tay sai. Đường lối đấu tranh của đảng đã trở thành tư tưởng chủ đạo trong quần chúng nhân dân, tạo khí thế cách mạng sục sôi trong giai đoạn chuẩn bị tổng khởi nghĩa.
Do công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành sâu rộng, có tổ chức và định hướng rõ ràng, Đảng đã khơi dậy tinh thần yêu nước, hun đúc ý chí cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong phong trào đấu tranh giành chính quyền.
Trong cao trào cách mạng từ tháng 3 đến tháng 8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh, lực lượng quần chúng các đã thực hiện khởi nghĩa từng phần thắng lợi Khi thời cơ chín muồi xuất hiện, lãnh tụ Hồ Chí Minh tuyên bố: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”(2), toàn dân muôn người đứng lên, giành chính quyền thắng lợi trên cả nước, giành lại độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân.
2.2. Bài học kinh nghiệm
Trong điều kiện cách mạng vô cùng khó khăn, sức mạnh của cách mạng là tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, lòng dũng cảm quên mình vì độc lập của dân tộc, tự do của nhân dân, kẻ thù có cả bộ máy chặt chẽ, có công cụ bạo lực vũ trang, trang bị vũ khí hiện đại, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị là một trong những công cụ quan trọng của Đảng trong xây dựng và tổ chức lực lượng, tạo nên sức mạnh của bạo lực cách mạng, là nhân tố hàng đầu góp phần quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Những bài học kinh nghiệm quý báu của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị đó vẫn nguyên giá trị thời sự sâu sắc trong bối cảnh hiện nay, khi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong Đảng và toàn xã hội.
Một là, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị phải bảo đảm tính kịp thời, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, đưa đường lối, chủ trương vào phong trào cách mạng
Trên cơ sở nhận định chính xác tình hình lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, việc Đảng xác định một đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của dân tộc và chuyển hóa thành nhận thức chính trị và phong trào hành động thực tiễn của quần chúng là nhân tố quyết định dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa toàn dân. Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, đã khẳng định trong Cương lĩnh chính trị (tháng 2-1930) nhiệm vụ chiến lược là chống đế quốc giành độc lập dân tộc phải được đặt lên hàng đầu. Đến Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941), nhận thức lý luận và thực tiễn của Đảng về vấn đề dân tộc đã đạt đến bước phát triển mới. Hội nghị chính thức xác định mục tiêu chiến lược giải phóng dân tộc phù hợp với tình hình trong nước, quốc tế và nhấn mạnh: “Lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn thảy, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới quyền lợi của toàn dân tộc”(3).
Tư tưởng “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”, “Việt Nam độc lập” trở thành ngọn cờ tập hợp lực lượng cách mạng, là điểm tựa tư tưởng - chính trị để Đảng triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị sâu rộng trong quần chúng. Đường lối cách mạng đúng đắn đã được truyền bá đến các tầng lớp nhân dân thông qua hệ thống tổ chức đảng, các đoàn thể trong Mặt trận Việt Minh, các tài liệu, báo chí cách mạng, như: Cờ Giải phóng, Việt Nam độc lập, các bài nói chuyện, huấn thị và các lớp bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Đặc biệt, trong điều kiện trên 90% dân số mù chữ, không biết đọc biết viết, các hình thức tuyên truyền trực tiếp, các cán bộ hoạt động bí mật, đến từng nhà tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền xung phong tại những nơi có đông người như chợ, trên đường, được thực hiện, đạt hiệu quả.
Trong mỗi hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cốt lõi về mục tiêu độc lập dân tộc luôn được nhấn mạnh, khắc sâu vào nhận thức của người dân, từ đó biến lý tưởng giải phóng dân tộc thành hành động thực tiễn của các phong trào cách mạng.
Trong cao trào kháng Nhật - cứu nước năm 1945, Đảng đã nhạy bén nắm bắt tình hình mới, nhanh chóng điều chỉnh đường lối và phương pháp tuyên truyền để phù hợp với thời cơ cách mạng. Việc Đảng phát động “Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói”, khẩu hiệu “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”... đã chuyển tải kịp thời tinh thần cách mạng, định hướng rõ mục tiêu và khơi dậy sức mạnh to lớn trong nhân dân, từ đó hình thành phong trào chính trị tiền khởi nghĩa rộng lớn khắp cả nước.
Công tác giáo dục chính trị, nhờ bám sát đường lối cách mạng đúng đắn và sự chỉ đạo nhạy bén của các cấp bộ đảng, đã góp phần tạo nên sự nhất trí cao về tư tưởng và hành động trong toàn dân. Nhờ đó, khi thời cơ đến, toàn dân tộc đồng loạt vùng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền chỉ trong nửa tháng, ít đổ máu, thể hiện mức độ trưởng thành và giác ngộ chính trị sâu sắc của quần chúng cách mạng - thành quả của một quá trình tuyên truyền, giáo dục chính trị được định hướng đúng đắn.
Hai là, giáo dục chính trị phải gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán có bản lĩnh, am hiểu lý luận và sâu sát quần chúng
Trong quá trình vận động Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta đặc biệt chú trọng vai trò của đội ngũ cán bộ cốt cán - những người trực tiếp truyền bá chủ trương, đường lối và tổ chức hành động cách mạng. Trong điều kiện hoạt động bí mật, bị địch đàn áp khốc liệt, đội ngũ cán bộ của Đảng, từ Trung ương đến địa phương, cơ sở được rèn luyện về ý chí chiến đấu, bản lĩnh kiên cường và khả năng ứng phó linh hoạt trong các điều kiện phức tạp.
Tiếp nối công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước đó, nhất là chủ trương “biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”, tại Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 và đặc biệt là Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941), Đảng nhấn mạnh yêu cầu “việc đào tạo cán bộ nay đã thành công tác gấp rút, không thể bỏ qua một giờ phút. Tất cả các cấp bộ chỉ huy của Đảng phải đặc biệt chú ý công tác này”(4). Từ chủ trương đó, hàng loạt lớp huấn luyện cán bộ được tổ chức bí mật tại các cơ sở cách mạng, đặc biệt tại Pác Bó (Cao Bằng), Bắc Sơn - Võ Nhai, Thái Nguyên, ở An toàn khu I, An toàn khu II,… Các lớp này không chỉ trang bị lý luận, chủ trương, đường lối cách mạng mà còn chú trọng yêu cầu phẩm chất đạo đức cách mạng và kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân.
Điểm nổi bật trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ này là sự kết hợp giữa lý luận chính trị và thực tiễn phong trào. Cán bộ vừa học tập lý luận, vừa trực tiếp thực hành giáo dục chính trị trong thực tiễn. Cán bộ, đảng viên không chỉ là người truyền bá tư tưởng, đường lối của Đảng, mà còn là người tổ chức quần chúng đấu tranh, là hạt nhân của khởi nghĩa ở các địa phương.
Nhiều cán bộ cấp Trung ương như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt,… đã thể hiện xuất sắc vai trò dẫn dắt tư tưởng và tổ chức hành động cách mạng trên phạm vi toàn quốc. Ở cấp địa phương, những cán bộ cốt cán như Nguyễn Khang, Nguyễn Lương Bằng, Tô Hiệu, Lê Duẩn… đã vận dụng lý luận vào thực tiễn từng vùng miền, xây dựng được phong trào quần chúng mạnh mẽ, thúc đẩy cao trào tiền khởi nghĩa lan rộng. Chính đội ngũ cán bộ là cầu nối trực tiếp giữa Đảng và quần chúng nhân dân, là hạt nhân trung tâm để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, cổ vũ tinh thần cách mạng trong từng thôn làng, xã tổng.
Thực tiễn đã khẳng định, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị không thể tách rời nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ. Cán bộ là người đưa lý luận đến với quần chúng, là hiện thân của chủ trương đúng đắn và tinh thần cách mạng. Nếu không có cán bộ tốt, hiểu lý luận, gắn bó nhân dân thì lý luận cách mạng sẽ không thể trở thành sức mạnh vật chất trong phong trào cách mạng.
Ba là, tuyên truyền, giáo dục chính trị phải tập trung vào mục tiêu nâng cao nhận thức cách mạng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và ý chí hành động cách mạng của quần chúng nhân dân
Một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự giác ngộ chính trị sâu sắc và tinh thần yêu nước nồng nàn của toàn thể nhân dân, tạo nên sự đồng lòng, đồng sức, đồng tâm dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát động tinh thần dân tộc và hun đúc ý chí tự lực tự cường, đấu tranh vì độc lập, tự do.
Đảng ta xác định rõ: muốn phát động và tổ chức được khởi nghĩa toàn dân thì trước hết phải làm cho quần chúng nhận thức được vai trò, vị trí và sức mạnh của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ sau Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941), Đảng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân - lực lượng chiếm hơn 90% dân số Việt Nam thời kỳ đó. Khẩu hiệu “Việt Nam độc lập” và Cương lĩnh của Mặt trận Việt Minh được truyền bá dưới nhiều hình thức: truyền đơn, báo chí cách mạng, tổ chức các buổi nói chuyện, văn nghệ cách mạng, v.v… nhằm truyền cảm hứng yêu nước, cổ vũ tinh thần đấu tranh, và làm cho mục tiêu giành độc lập dân tộc trở thành khát vọng chung của toàn dân tộc.
Độc lập, tự do, hạnh phúc đã trở thành nền tảng tư tưởng để Đảng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Tư tưởng ấy không chỉ truyền cảm hứng yêu nước, mà còn góp phần quan trọng trong việc khơi dậy ý chí, khát vọng đấu tranh - đưa quần chúng từ nhận thức đến hành động vì mục tiêu giành độc lập và quyền sống tự do.
Để công tác giáo dục chính trị đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả, Đảng và các tổ chức đoàn thể trong Việt Minh đã linh hoạt lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng và địa bàn. Ở các vùng nông thôn, cán bộ Việt Minh sử dụng hình thức kể chuyện lịch sử, hát những bài ca cách mạng, kết hợp tổ chức các cuộc sinh hoạt quần chúng để tuyên truyền tư tưởng cứu nước. Ở các đô thị, việc giáo dục được tiến hành thông qua phong trào thanh niên, học sinh, trí thức yêu nước, các nhóm nghiên cứu lý luận hoặc các tổ chức công khai như hội truyền bá quốc ngữ.
Sự kiên trì, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn trong công tác giáo dục chính trị đã góp phần nâng cao ý thức dân tộc, làm cho quần chúng không chỉ hiểu rõ vì sao phải giành độc lập, mà còn ý thức được vai trò của chính mình trong sự nghiệp đó. Khi thời cơ đến, tinh thần chính trị và nhận thức đã chín muồi, tạo nên phong trào nổi dậy đồng loạt ở khắp nơi. Từ nông thôn đến thành thị, từ miền xuôi đến miền núi, nhân dân nhất tề đứng lên giành chính quyền, như một minh chứng rõ ràng cho thành quả của quá trình tuyên truyền, giáo dục chính trị sâu rộng, bền bỉ và hiệu quả.
Bốn là, tuyên truyền, giáo dục chính trị gắn với tổ chức phong trào hành động cách mạng thiết thực
Một bài học kinh nghiệm sâu sắc từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là công tác giáo dục chính trị không tách rời thực tiễn cách mạng, mà phải gắn với tổ chức các phong trào hành động cụ thể, thiết thực trong quần chúng nhân dân. Đây là nguyên tắc bảo đảm cho nhận thức tư tưởng được chuyển hóa thành hành động cách mạng, biến lý tưởng cách mạng thành sức mạnh vật chất để thúc đẩy tiến trình khởi nghĩa giành chính quyền.
Ngay từ năm 1941, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, các tổ chức Việt Minh đã triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị không chỉ về lý thuyết, chủ trương mà thông qua các phong trào cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi, như: phong trào chống bắt lính, chống thu thóc tạ, cứu đói, phát triển Hội Truyền bá quốc ngữ, xây dựng lực lượng tự vệ cứu quốc, v.v... Những phong trào này vừa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng bức thiết của nhân dân, vừa góp phần truyền bá tinh thần cách mạng và khơi dậy ý thức đấu tranh.
Điển hình là phong trào “Cứu đói, chống Nhật” diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương miền Bắc năm 1945. Trong hoàn cảnh hàng triệu người chết đói, khẩu hiệu “Phá kho thóc Nhật chia cho dân nghèo” do Đảng đưa ra mang tính nhân đạo sâu sắc. Phong trào này không chỉ cứu sống hàng vạn người dân, mà còn khẳng định vai trò, uy tín của Việt Minh trong quần chúng. Đây là sự kết hợp điển hình giữa giáo dục chính trị và hành động cách mạng cụ thể.
Thông qua các phong trào hành động cụ thể như: in truyền đơn, rải truyền đơn, nuôi giấu cán bộ, tham gia Hội Truyền bá quốc ngữ, quyên góp gạo, tương thân tương ái,…, giáo dục chính trị trở nên sinh động, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Mỗi hành động nhỏ đều trở thành bài học chính trị sống động, làm cho quần chúng dần giác ngộ, tiến tới tích cực tham gia cách mạng và vùn lên khởi nghĩa khi thời cơ đến.
Thông qua các phong trào, đội ngũ cán bộ cách mạng được rèn luyện, trưởng thành, hình thành mạng lưới lãnh đạo tại chỗ - một nhân tố cực kỳ quan trọng để bảo đảm cho thắng lợi nhanh chóng, đồng loạt và ít đổ máu trong Cách mạng Tháng Tám. Công tác giáo dục chính trị chỉ phát huy được tác dụng thực sự khi gắn với thực tiễn vận động cách mạng, bằng các hình thức tổ chức phù hợp với từng thời kỳ và điều kiện cụ thể. Đó là cơ sở để biến nhận thức thành niềm tin, chuyển niềm tin thành hành động và từ hành động tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Năm là, tuyên truyền, giáo dục chính trị phải lấy quần chúng nhân dân làm trung tâm, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân
Một bài học có ý nghĩa chiến lược từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là: mọi hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị muốn đạt hiệu quả bền vững đều phải xuất phát từ nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đường lối đúng đắn của Đảng chỉ trở thành hiện thực khi được đông đảo quần chúng nhân dân tiếp nhận, tin tưởng và tích cực hành động.
Trong suốt quá trình vận động tiến tới Tổng khởi nghĩa, Đảng ta đã đẩy mạnh giáo dục chính trị rộng khắp trong nhân dân thông qua các hình thức như: tuyên truyền vận động, phổ biến tài liệu Việt Minh, mở các lớp huấn luyện cán bộ, tổ chức hội họp dân chúng, đọc báo, truyền đơn, văn nghệ quần chúng… Các nội dung được lựa chọn đều gần gũi, dễ hiểu, gắn liền với đời sống thường nhật của người dân như: chống sưu cao thuế nặng, cứu đói, đòi độc lập dân tộc, đòi tự do, dân chủ.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là đỉnh cao của quá trình vận động chính trị tư tưởng lâu dài, sâu sắc và hiệu quả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Chính sự kiên định và nhất quán trong việc lấy quần chúng làm trung tâm và tin tưởng vào sức mạnh quần chúng đã tạo nên lực lượng quần chúng được tổ chức chặt chẽ trong các đoàn thể cứu quốc, khi thời cơ đến đã được phát động, tạo thành làn sóng cách mạng mạnh mẽ, rộng khắp trên toàn quốc. Trong vòng chưa đầy nửa tháng (từ 14 đến 28-8-1945), cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn tại các tỉnh, thành cả nước. Quần chúng chính là lực lượng trực tiếp nổi dậy, giành chính quyền về tay nhân dân.
Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”(5). Bài học đó vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay. Để công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị thực sự hiệu quả và có sức lan tỏa, phải dựa vào nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm xuất phát điểm và mục tiêu của giáo dục. Đồng thời, phải phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tiếp nhận, phản hồi, tham gia sáng tạo các nội dung, hình thức giáo dục và thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.
Trong điều kiện hiện nay, bài học này càng có ý nghĩa to lớn, đặc biệt trong động viên sức mạnh của nhân dân thực hiện 2 mục tiêu 100 năm; trong xây dựng thế trận lòng dân, củng cố niềm tin vào Đảng và chế độ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.
2.3. Vận dụng bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị hiện nay
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những minh chứng điển hình cho vai trò to lớn, sức mạnh lan tỏa và tác động thực tiễn sâu sắc của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, trong việc giác ngộ, tập hợp và phát huy vai trò cách mạng của các tầng lớp nhân dân. Những bài học được rút ra từ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị thời kỳ này vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, đặc biệt khi vận dụng vào bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ và đối mặt với nhiều thách thức tư tưởng, chính trị.
Thứ nhất, bài học gắn giáo dục chính trị với đường lối đúng đắn, kịp thời của Đảng đặt ra yêu cầu các cấp ủy, tổ chức chính trị xã hội và hệ thống giáo dục phải thường xuyên đổi mới nội dung giáo dục chính trị theo hướng thiết thực, cập nhật, có định hướng rõ ràng, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, cần chú trọng truyền đạt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, qua đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội.
Thứ hai, trong bối cảnh cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng gay gắt, việc biến nhận thức thành hành động cách mạng cụ thể vẫn là một bài học mang tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc. Giáo dục chính trị không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức, mà cần hướng tới xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy độc lập, năng lực phản biện khoa học cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đó là nền tảng để mỗi người có thể phân biệt đúng - sai, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, đặc biệt trước những luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng.
Thứ ba, cần tiếp tục kế thừa và phát huy sự đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị trong quá trình vận động Cách mạng Tháng Tám. Trong điều kiện hiện nay, giáo dục chính trị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tận dụng nền tảng số để truyền tải thông tin chính trị đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên, đoàn viên, công nhân và lực lượng vũ trang. Các mô hình như tuyên truyền, học tập chính trị trực tuyến, video tuyên truyền, podcast lý luận - chính trị, diễn đàn trên các trang mạng xã hội… cần được tiếp tục đầu tư, triển khai đồng bộ và có chiều sâu.
Thứ tư, bài học về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị có bản lĩnh, năng lực, gương mẫu tiếp tục là điều kiện then chốt. Trong bối cảnh mới, đội ngũ này không chỉ là giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, mà còn bao gồm cả những cán bộ cơ sở, đoàn thể, nhà giáo, nhà báo, nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội - những người truyền tải giá trị tư tưởng cách mạng tới cộng đồng. Do đó, cần có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật kiến thức lý luận và kỹ năng sư phạm, truyền thông mới cho đội ngũ này.
Thứ năm, tiếp nối bài học “lấy quần chúng nhân dân làm trung tâm”, công tác giáo dục chính trị hiện nay cần hướng mạnh về cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân trong các vấn đề của đời sống. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hay triển khai các chính sách xã hội, giáo dục chính trị cần khơi dậy tinh thần làm chủ, tự lực, sáng tạo, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội của mỗi người dân.
Những bài học từ công tác giáo dục chính trị trong quá trình vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có giá trị quý báu để hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị trong thời kỳ mới. Từ đó góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3. Kết luận
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là đỉnh cao của quá trình vận động chính trị tư tưởng lâu dài, sâu sắc và hiệu quả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Trong thắng lợi vĩ đại ấy, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần định hướng tư tưởng, khơi dậy ý chí cách mạng, hun đúc lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh của quần chúng nhân dân trên cả nước. Những bài học quý báu trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị thời kỳ này là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để tiếp tục vận dụng, phát triển trong điều kiện mới. Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số, tư tưởng chính trị trong xã hội cần được tăng cường, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị là yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
_________________
Ngày nhận bài: 31-7-2025, ngày bình duyệt: 21-8-2025, bài duyệt đăng: 22-11-2025.
Email tác giả: vuminhthanhk3@gmail.com
(1), (3), (4) ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, t.7, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.119, 128, 133.
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.3, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.596.
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.10, Sđd, tr.453.