Hồ Chí Minh thắp sáng ngọn lửa Cao Bằng, soi đường cách mạng cả nước
DOI: https://doi.org/10.70786/PTOJ.2026.3835
Tóm tắt: Trong những năm đầu của thập niên 1940, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có những quyết định vô cùng sáng suốt, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, sự quyết đoán thiên tài, tạo bước ngoặt có ý nghĩa quyết định của cách mạng Việt Nam. Bài viết phân tích tầm nhìn vượt trước và quyết định lịch sử của Người thể hiện tập trung ở ba sự lựa chọn: Thời điểm trở về Tổ quốc; điểm dừng chân đầu tiên; địa bàn thể nghiệm những tư tưởng chỉ đạo chiến lược.
ThS PHẠM THỊ HIẾU
GS, TS PHÙNG HỮU PHÚ
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Mở đầu
Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước và hoạt động trong phong trào cách mạng quốc tế, tháng 6 - 1923, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến nước Nga Xô viết, hoàn tất việc nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn để đi đến khẳng định chân lý: Cách mạng Việt Nam muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản, đi theo Cách mạng Tháng Mười. Từ đó, Người nung nấu tâm nguyện “trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập”(1). Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu, Trung Quốc, tích cực chuẩn bị những tiền đề về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam.
Trong bối cảnh phức tạp của đời sống chính trị quốc tế lúc đó, Nguyễn Ái Quốc đã phải trải qua 16 năm gian khổ, vừa tiếp tục khảo nghiệm thực tiễn cách mạng ở Trung Quốc và một số nước phương Đông, vừa thực hiện những nhiệm vụ chính trị theo phân công của Quốc tế Cộng sản, để đến giữa năm 1940, khi manh nha thời cơ quốc tế và trong nước xuất hiện, Người quyết tâm thực hiện bằng được tâm nguyện trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.
2. Nội dung
2.1. Hồ Chí Minh - quyết định lịch sử, tầm nhìn chiến lược
Về thời điểm trở về Tổ quốc:
Nửa cuối năm 1940, tình hình quốc tế, trong nước xuất hiện những tình huống mới. Tháng 6 - 1940, Pháp đầu hàng Đức, sự kiện này tác động rất lớn đến sự thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam. Ở châu Á, phát xít Nhật mở rộng phạm vi, quy mô chiến tranh xâm lược: tăng cường cuộc chiến ở Trung Quốc; tháng 9 năm 1940, tấn công Lạng Sơn, mở đầu chiến tranh xâm lược Việt Nam. Cuối tháng 9 - 1940 thực dân Pháp buộc phải ký kết Hiệp định Pháp - Nhật, chấp thuận để Nhật đưa quân vào Việt Nam, dân tộc ta bị đẩy vào tình thế một cổ hai tròng nô lệ. Cục diện chiến tranh thế giới đã tác động trực tiếp đến đời sống chính trị Việt Nam. Trong nước, cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sau 10 năm, đã xuất hiện một bước chuyển biến mới, hình thái đấu tranh mới, báo hiệu bằng hai cuộc khởi nghĩa vũ trang: khởi nghĩa Bắc Sơn ( 27 - 9 - 1940 ); khởi nghĩa Nam Kỳ (22 - 11 - 1940). Những diễn biến đó manh nha tiền đề cho một thời cơ cứu nước ở Việt Nam.
Với nhãn quan chính trị sắc bén, tầm dự báo chiến lược thiên tài, ngay từ giữa năm 1940, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở Trung Quốc đã nhận định, lúc này là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam, “phải tìm mọi cách về nước để tranh thủ nắm thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng”(2). Người cùng một số đồng chí cách mạng trung kiên từ Việt Nam sang(3), đã khẩn trương tìm đường về nước.
Cuối năm 1940, Người về đến Tĩnh Tây; đầu năm 1941, về Tân Khu, gần sát biên giới Trung - Việt; đến ngày 28 - 1 - 1941, qua cột mốc 108 về Pác Bó, địa đầu Cao Bằng, kết thúc 30 năm hoạt động ở nước ngoài, trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trọng đại của cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta.
Về việc lựa chọn điểm dừng chân và xác định địa bàn chiến lược
Trên cơ sở phân tích thấu đáo, toàn diện tình hình địa lý, xã hội Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất với các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương, quyết định dừng chân ở vùng núi địa đầu của Tổ quốc - nơi rùng núi hiểm trở, gần biên giới, kẻ thù khó phát hiện, nơi đồng bào các dân tộc gắn bó, tin tưởng, hết lòng bảo vệ cách mạng, nơi sự kiểm soát của thực dân Pháp và tay sai còn phần sơ hở. Người chọn Pác Bó và một số thôn bản cận kề biên giới Việt - Trung làm điểm hoạt động trong những ngày đầu trở về Tổ quốc. Đi sâu phân tích tương quan lực lượng cách mạng và phản cách mạng, tin tưởng vào truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào các dân tộc và sự vững vàng, kiên trung của tổ chức Đảng, của đội ngũ cán bộ Cao Bằng qua thực tiễn hoạt động; đánh giá cao địa thế “ tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ” của Cao Bằng; khả năng phát triển phong trào cách mạng sang các tỉnh miền núi Việt Bắc, Tây Bắc, tiến xuống các tỉnh miền xuôi và khả năng liên hệ với phong trào cách mạng quốc tế qua con đường Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (từ năm 1942, Nguyễn Ái Quốc sử dụng tên Hồ Chí Minh) đã quyết định chọn Cao Bằng làm địa bàn xung yếu để thể nghiệm tư tưởng chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng phù hợp với yêu cầu, điều kiện lịch sử mới.
Việc Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng và chọn Cao Bằng làm căn cứ địa là một quyết sách thiên tài, tạo ra bước ngoặt cơ bản của cách mạng Việt Nam(4). Quyết định của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh thể hiện tầm nhìn vượt trước và sự phân tích khoa học, toàn diện tình hình thực tiễn để đi đến những quyết định cụ thể, sáng suốt có ý nghĩa chiến lược. Nhìn xa trông rộng gắn liền với những quyết sách hành động chính xác, kịp thời là đặc sắc trong phong cách lãnh đạo của Người.
2.2. Cao Bằng - nơi kiểm nghiệm, minh chứng sinh động những quyết sách thiên tài của Hồ Chí Minh
Sau một thập niên phát triển, đến cuối năm 1939, đầu năm 1940, cách mạng Việt Nam xuất hiện những nhu cầu khách quan mới, đòi hỏi bộ tham mưu cách mạng phải có những quyết sách mới. Nắm chắc diễn biến của tình hình thế giới; đúc kết những kinh nghiệm cách mạng quốc tế; phân tích sâu sắc thực tiễn xã hội Việt Nam và sự phát triển của phong trào cách mạng trong nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trên đường trở về Tổ quốc đã sớm hình thành những tư tưởng chỉ đạo chiến lược, đáp ứng yêu cầu của lịch sử. Về đến Cao Bằng, Người khẩn trương cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoàn thiện, thống nhất đường lối, chủ trương cứu nước trong giai đoạn mới; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm ở Cao Bằng những tư tưởng chỉ đạo quan trọng để có cơ sở vững chắc nhân rộng ra toàn quốc, nổi bật là hai vấn đề cốt tử:
Một là, thống nhất chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng
Từ ngày 10 đến 19 - 5 - 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản, triệu tập Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương, khóa I, tại Pác Bó, Cao Bằng. Dưới sự chủ trì của Người, Hội nghị Trung ương đã có những quyết sách quan trọng, đặc biệt là: i) Đặt nhiệm vụ chống đế quốc, giành độc lập dân tộc lên hàng đầu, nhiệm vụ chống phong kiến thực hiện từng bước, phục vụ nhiệm vụ chống đế quốc; ii) Thành lập Việt Nam Độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) nhằm tập hợp rộng rãi nhất mọi lực lượng yêu nước vào trận tuyến chống Nhật - Pháp, “1. Làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; 2. Làm cho dân Việt Nam được sung sướng, tự do”(5).
Những quyết sách của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 - 1941 ở Cao Bằng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã mở ra bước ngoặt lịch sử(6). Tư tưởng của Hội nghị Trung ương 8 từ Pác Bó, Cao Bằng đã lan tỏa khắp cả nước, thổi một luồng gió mới, sinh khí mới vào phong trào giải phóng dân tộc.
Hai là, thể nghiệm xây dựng toàn diện, vững chắc căn cứ địa Cao Bằng
Để đi đến thắng lợi, Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc sự cần thiết phải xây dựng Cao Bằng thành một địa bàn đứng chân vững chắc cho cách mạng cả nước. Từ năm 1941 đến giữa năm 1945, Người đã tập trung cao độ cùng Trung ương Đảng và Đảng bộ địa phương triển khai những giải pháp căn cơ, khoa học, hiệu quả, bền vững để xây dựng Cao Bằng thành căn cứ địa cách mạng.
(1) Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cách mạng
Nhất quán tư tưởng “cán bộ là gốc của cách mạng”, trên đường về nước và trong suốt những năm tháng hoạt động ở Cao Bằng, Hồ Chí Minh đều tận dụng thời gian, liên tiếp mở và trực tiếp chuẩn bị tài liệu, tham gia giảng bài, trao đổi tại các lớp huấn luyện cán bộ lãnh đạo các cấp với những nội dung thiết thực. Chính đội ngũ học viên này đã mang tư tưởng cứu nước của Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng về tuyên truyền, giáo dục, tổ chức thực hiện tại các địa phương trong toàn tỉnh, tạo nên khí thế và sức sống mới cho phong trào cách mạng Cao Bằng; đồng thời thông qua đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ trong thực tiễn cách mạng, Hồ Chí Minh đã chuẩn bị cho Cao Bằng và cả nước một đội ngũ chiến sĩ cách mạng kiên trung, ưu tú.
(2) Chú trọng xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng, từng bước xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng.
Theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, những cán bộ do Người huấn luyện đã tỏa về các địa phương, tuyên truyền, vận động, tập hợp, hướng dẫn đông đảo các tầng lớp, ngành giới trong đồng bào các dân tộc Cao Bằng tham gia các tổ chức cứu quốc thích hợp (Nông dân cứu quốc, Công nhân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Nhi đồng cứu vong…), hình thành lực lượng chính trị quần chúng hùng hậu dưới ngọn cờ Mặt trận Việt Minh. Trên cơ sở lực lượng chính trị quần chúng được tập dượt, rèn luyện qua thực tiễn cách mạng (chống sưu thuế, chống đàn áp, khủng bố, đòi các quyền dân sinh, dân chủ…) theo chủ trương của Hồ Chí Minh, ở các địa phương Cao Bằng đã từng bước xây dựng lực lượng bán vũ trang cách mạng (các đội tự vệ chiến đấu, vũ trang tuyên truyền, diệt ác trừ gian…).
Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng Cao Bằng cùng cả nước đã tạo tiền đề vững chắc để Hồ Chí Minh quyết định thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của cách mạng Việt Nam, ngày 22 - 12 - 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong đấu tranh vũ trang cách mạng ở Việt Nam.
(3) Xây dựng, từng bước hoàn thiện mô hình Mặt trận Việt Minh, làm nòng cốt cho căn cứ địa cách mạng.
Theo dõi sát sao những bước tiến của phong trào cách mạng Cao Bằng, Hồ Chí Minh chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện mô hình Mặt trận Việt Minh từ cơ sở, làm nền móng củng cố căn cứ địa cách mạng. Thực hiện chỉ đạo của Người, Tỉnh ủy Cao Bằng đã lựa chọn, chỉ đạo xây dựng một số xã, tổng có phong trào cách mạng mạnh ở các huyện Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình… thành các khu “Việt minh hoàn toàn”. Ở các xã, tổng, châu “Việt Minh hoàn toàn”, lực lượng cách mạng chiếm vị thế áp đảo; Mặt trận Việt Minh là tổ chức chính trị có uy tín lớn trong nhân dân, thực sự đóng vai trò điều hành hoạt động của địa phương. Sự ra đời các khu “Việt Minh hoàn toàn” đã làm thay đổi tương quan lực lượng giữa cách mạng, phản cách mạng, tạo thế đứng vững chắc của căn cứ địa cách mạng.
(4) Lan tỏa ảnh hưởng của căn cứ địa Cao Bằng, mở rộng, liên thông với cách mạng trong nước, ngoài nước.
Sau hơn hai năm chỉ đạo xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng, hình thành căn cứ địa, Hồ Chí Minh chủ trương nối thông Cao Bằng với cách mạng trong nước, quốc tế. Theo chủ trương của Người, từ năm 1943, Tỉnh ủy, Mặt trận Việt Minh ở Cao Bằng đã tổ chức các đoàn xung phong Nam tiến, Đông tiến, Tây tiến, mở đường thông xuống Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, hình thành vùng căn cứ rộng lớn Cao - Bắc - Lạng, Thái - Hà - Tuyên, nối với phong trào cách mạng miền xuôi; mở đường liên lạc với phong trào cách mạng các tỉnh phía Nam Trung Quốc. Tinh thần cách mạng, hình mẫu và những kinh nghiệm quý của căn cứ địa Cao Bằng được lan tỏa sâu rộng, trở thành ngọn cờ và động lực cổ vũ cách mạng cả nước.
(5) Khởi nghĩa từng phần, xây dựng chính quyền cách mạng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa.
Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp ở Việt Nam, ngày 9 - 3 - 1945, theo chỉ đạo của Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương Đảng, nhiều địa phương ở Cao Bằng đã nổi dậy khởi nghĩa từng phần, đánh đổ chính quyền tay sai; thành lập chính quyền cách mạng; tiếp tục phát triển, kiện toàn lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang cách mạng; phát động phong trào phá kho thóc Nhật chia cho dân nghèo; tiễu trừ thổ phỉ cùng các thế lực thân Nhật, thân Pháp; xác lập quyền kiểm soát, tổ chức đời sống kinh tế, xã hội ở cơ sở.
Hình ảnh sơ khai của một chế độ xã hội mới dưới sự điều hành của chính quyền cách mạng dựa trên vai trò nòng cốt của Mặt trận Việt minh đã được hiện thực hóa, tạo tiền đề vững chức để Cao Bằng tiến tới tổng khởi nghĩa trên phạm vi toàn tỉnh (từ ngày 17-8 đến ngày 22-8-1945), góp phần vào thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Năm hoạt động chỉ đạo nổi bật của Hồ Chí Minh ở Cao Bằng thể hiện sinh động khoa học, nghệ thuật lãnh đạo cách mạng tài tình của Người đối với phong trào cách mạng nói chung, xây dựng căn cứ địa cách mạng nói riêng. Sức sống, sức mạnh của khoa học, nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh là nhân tố vô cùng quan trọng tạo nên bước phát triển về chất của cách mạng Cao Bằng và cả nước.
2.3. Dấu ấn, tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm quý báu
Sự kiện ngày 28 -1 - 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và hơn bốn năm Người hoạt động ở Cao Bằng đã tạo nên dấu ấn và tầm vóc lịch sử vĩ đại. Sự kiện ngày 28 -1 -1941 là một mốc son trong cuộc đời hoạt động vẻ vang, sự nghiệp vĩ đại của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, kết thúc quá trình tìm chân lý cứu nước và hoạt động ở nước ngoài, mở ra thời kỳ Người cụ thể hóa và trực tiếp lãnh đạo thực hiện đường lối giải phóng dân tộc, gắn theo đó, chuyển cách mạng Việt Nam từ giai đoạn kiên trì xây dựng lực lượng cách mạng sang chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
Những quyết định sáng suốt, chỉ đạo khoa học của Người đã góp phần quan trọng hoàn thiện đường lối, chủ trương và nghệ thuật lãnh đạo cách mạng của Đảng nói chung, lý luận, thực tiễn xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, căn cứ địa cách mạng, khởi nghĩa vũ trang cách mạng nói riêng. Những quyết sách mang tầm chiến lược của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tạo nên bước ngoặt trọng đại, bước phát triển vượt bậc của phong trào các mạng Cao Bằng, sự phát triển về chất của phong trào cách mạng cả nước, tạo tiền đề và sự vận động vững chắc để dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản tiến tới thực hiện thành công cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Lịch sử đã chứng minh hùng hồn, sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo xây dựng căn cứ địa cách mạng Cao Bằng và từ Cao Bằng, thông qua Cao Bằng lãnh đạo cách mạng cả nước, chính là sự khởi đầu trực tiếp, đặc biệt quan trọng đưa đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam.
Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước và những hoạt động, chỉ đạo của Người ở Cao Bằng nửa đầu những năm 1940, dù đã diễn ra cách đây 85, 80 năm, nhưng những bài học lịch sử quý báu vẫn còn nguyên giá trị, nhất là khi đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Trước hết là bài học về nắm vững và hiện thực hóa thời cơ cách mạng.
Trong tiến trình cách mạng, do tác động của những yếu tố khách quan, chủ quan của tình hình thế giới, trong nước sẽ tất yếu xuất hiện những yếu tố manh nha của tình thế cách mạng. Những tiền đề manh nha đó có thể phát triển thành thời cơ cách mạng và cũng có thể sẽ tự tiêu vong. Điều đó tùy thuộc và nhận thức và nỗ lực chủ quan của lực lượng cách mạng, đặc biệt của tổ chức tiên phong cách mạng. Nguyễn Ái Quốc - nhà cách mạng kiệt xuất, bằng sự mẫn cảm chính trị đặc biệt, đã sớm phát hiện và dự báo đúng những nhân tố mới xuất hiện từ cục diện chiến tranh thế giới và tình hình cách mạng trong nước, kịp thời đưa ra những quyết định chiến lược và trực tiếp trở về nước, chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng, xây dựng căn cứ địa cách mạng ở Cao Bằng và cả nước, hiện thực hóa những tiền đề manh nha thành thời cơ cách mạng và thúc đẩy thời cơ mau chín muồi. Khi thời cơ đến, Người đã kiên quyết cùng Trung ương Đảng phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền với quyết tâm “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”(7). Nhận thức đúng thời cơ, chủ động tạo thời cơ, chớp đúng thời cơ, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cách mạng để giành thắng lợi - đó là bài học sâu sắc về khoa học, nghệ thuật lãnh đạo cách mạng của Hồ Chí Minh. Ngày nay, bài học quý báu đó chính là kim chỉ nam cho Đảng và nhân dân ta trong việc nhận thức đúng, xây dựng quyết tâm chính trị cao độ, triển khai hành động quyết liệt để nắm thời cơ, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Thứ hai là nghệ thuật chỉ đạo chiến lược cách mạng
Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, từ đầu và xuyên suốt có hai nhiệm vụ chiến lược quan hệ mật thiết với nhau là chống đế quốc và chống phong kiến. Trong từng giai đoạn, hai nhiệm vụ chiến lược đó tác động, chuyển hóa lẫn nhau, làm nổi lên nhiệm vụ chủ yếu. Nghệ thuật chỉ đạo chiến lược cách mạng đòi hỏi Đảng Cộng sản, nhất là người đứng đầu, vừa phải kiên định nhiệm vụ chiến lược, vừa phải nhận thức đúng nhiệm vụ chủ yếu để tập trung lãnh đạo, tạo ra những bước chuyển cách mạng.
Vào cuối những 1930, đầu những năm 1940 của thế kỷ XX, trước cục diện mới của tình hình thế giới, trong nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đã có quyết định vô cùng sáng suốt: Đề cao nhiệm vụ chống đế quốc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, huy động đến mức cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đấu tranh giành độc lập, tự do. Quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược sáng suốt của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tháng 5 -1941, tổ chức tại Cao Bằng dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của cao trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 1939-1945.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến lược tài tình của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cách đây hơn 80 năm là bài học quý báu đối với Đảng và nhân dân ta trong việc xác định đúng, thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhằm hoàn thành nhiệm vụ chiến lược xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới
Thứ ba là nghệ thuật xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng
Nguồn gốc thắng lợi của cách mạng là lực lượng hùng hậu của Nhân dân được tập hợp, tổ chức, rèn luyện dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản. Để thực hiện thành công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong thời gian hoạt động ở Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã thể nghiệm thành công mẫu mực về xây dựng lực lượng cách mạng. Người bắt đầu từ chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ cách mạng, trước hết là bồi dưỡng, nâng cao nhận thực về đường lối chiến lược, sách lược, trang bị những tri thức cách mạng thiết thực, cụ thể, sinh động, thông qua những lớp huấn luyện cán bộ chủ chốt do người trực tiếp biên soạn tài liệu và tham gia giảng dạy. Sau tập huấn, Người đưa đội ngũ cán bộ chủ chốt về các địa phương, tiếp tục tổ chức các lớp huấn luyện cán bộ cơ sở; tổ chức, dẫn dắt xây dụng lực lượng chính trị quần chúng, tiến tới xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.
Người thường xuyên theo dõi, cổ vũ, hướng dẫn xây dựng lực lượng cách mạng từ thấp đến cao; từ củng cố, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng sơ khai (hội hiếu, hội hỷ, hội làm vườn…), tiến tới xây dựng các tổ chức cứu quốc, các xã, tổng, châu “Việt Minh hoàn toàn”; gắn tổ chức lực lượng chính trị quần chúng với hướng dẫn quần chúng triển khai các hình thức đấu tranh phù hợp; từng bước xây dựng các lực lượng bán vũ trang cách mạng, tiến tới thành lập đội vũ trang chủ lực tập trung… Nghệ thuật Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng một cách khoa học, vững chắc, sâu rộng là bài học quý đối với Đảng ta, nhân dân ta trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng, phát huy lực lượng nhân dân trong giai đoạn phát triển mới, triển khai mô hình tổ chức và các cấp hành chính mới.
Thứ tư là bài học về thí điểm xây dựng địa bàn đứng chân và hình mẫu của cách mạng cả nước.
Một trong những cống hiến nổi bật của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động ở Cao Bằng là Người đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng, phát huy vai trò của căn cứ địa Cao Bằng. Theo sự chỉ đạo của Người, công cuộc xây dựng căn cứ địa Cao Bằng được triển khai toàn diện, từng bước vững chắc, từ thấp đến cao; kết hợp hài hòa sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng với phát huy hiệu quả vai trò chủ động, năng động, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, sáng tạo của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Cao Bằng.
Là địa bàn thí điểm chiến lược, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đã thí điểm thực hiện trước ở Cao Bằng những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, làm hình mẫu để rút kinh nghiệm, nhân rộng ra cách mạng cả nước và sớm liên kết, phối hợp phong trào cách mạng Cao Bằng với phong trào cách mạng các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh miền xuôi, với phong trào cách mạng quốc tế. Kinh nghiệm xây dựng căn cứ địa Cao Bằng toàn diện, hệ thống, chỉ đạo tập trung, thống nhất, liên thông… để lại bài học sâu sắc, thiết thực cho hôm nay, khi Đảng đang chủ trương thí điểm nhiều mô hình phát triển mới, trong đó có việc thí điểm xây dựng mô hình tỉnh, thành phố, xã xã hội hội chủ nghĩa(8).
Thứ năm là bài học phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng và chỉ đạo của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động ở Cao Bằng là tập hợp, phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân tộc, của nhân dân trong trận tuyến chống đế quốc. Mọi chủ trương, quyết sách của Đảng, của lãnh tụ đều xuất phát từ nguyện vọng tha thiết nhất, lợi ích chân chính, cơ bản nhất của nhân dân. Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng cũng là nhằm giành độc lập cho đất nước, mang lại sung sướng, tự do cho nhân dân(9); thành lập Mặt trận Việt Minh cũng nhằm thực hiện các chính sách “một là ích nước, hai là lợi dân”(10). Trong quá trình xây dựng căn cứ địa Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh thường xuyên chỉ đạo Đảng bộ, Mặt trận Việt Minh Cao Bằng giải quyết từng bước những quyền lợi dân sinh, dân chủ của đồng bào các dân tộc phù hợp với điều kiện lịch sử. Gắn liền lợi ích quốc gia với lợi ích cơ bản nhất của nhân dân; kết hợp chặt chẽ việc mở rộng đến mức cao nhất Mặt trận dân tộc thống nhất để thu hút, tập hợp tất cả các lực lượng yêu nước đi đôi với quan tâm, chăm lo giải quyết từng bước những lợi ích thiết thân của nhân dân là bài học sâu sắc đúc kết từ thực tiễn cách mạng Cao Bằng. Bài học này có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc khi kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đang đòi hỏi phải phát huy đến mức cao nhất sức mạnh đại đoàn kết, tiềm năng sáng tạo vĩ đại của nhân dân, tạo động lực nền tảng, nguồn lực nội sinh to lớn cho sự phát triển đột phá, toàn diện của đất nước.
3. Kết luận
Năm tháng qua đi, nhưng tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử bền vững của sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh cách mạng Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo xây dựng căn cứ địa cách mạng Cao Bằng, thắp sáng ngọn lửa Cao Bằng để soi đường cho cách mạng cả nước, sẽ mãi là tài sản vô giá của Đảng ta, nhân dân ta trên hành trình kiến tạo một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
_________________
Ngày nhận bài: 4-2-2026; Ngày bình duyệt: 8-02-2026; Ngày duyệt đăng: 10-02-2026.
Email tác giả: phamhieu0305@gmail.com
(1) Hồ Chi Minh: Toàn tập, t.1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 209.
(2) Vũ Anh: Bác Hồ về nước, Hội Văn học, Nghệ thuật Cao Bằng, 1986, tr.14-15.
(3) Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thụ, Phùng Chí Kiên, Vũ Anh…
(4) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, t.1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 156-158.
(5), (9) ĐCSVN: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 470, 470.
(6) Trần Văn Giàu: Hồ Chí Minh - chân dung một tâm hồn và một trí tuệ vĩ đại, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014, tr. 25.
(7) Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, t.2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr. 255.
(8) Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trương xây dựng thí điểm mô hình tỉnh, thành phố xã hội chủ nghĩa ở Hải Phòng, Đà Nẵng; xã xã hội chủ nghĩa ở Lào Cai.
(10) https//tulieuvankien.dangcongsan.vn, Diễn ca “Mười chinh sách của Việt Minh”.