Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tinh gọn bộ máy - yêu cầu tất yếu của xây dựng, hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị trong giai đoạn hiện nay

09/10/2025 08:53

(LLCT) - Hệ thống chính trị là một trong những yếu tố cấu thành của kiến trúc thượng tầng chính trị. Hiện nay, “sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy” của hệ thống chính trị là góp phần xây dựng, hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị và phát triển đất nước giàu mạnh trong giai đoạn mới. Vì vậy, nhận thức rõ về sự cần thiết tất yếu của việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là để xây dựng, hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, khẳng định tính đúng đắn, khoa học của chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

TS NGÔ THỊ NỤ
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với các đại biểu Quốc hội bên lề phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khoá XV, ngày 13-2-2025_Nguồn: TCCS

1. Mở đầu

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta là một cuộc cách mạng, tạo ra bước ngoặt lớn trong lịch sử hiện đại của dân tộc. Đến nay, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đã qua giai đoạn đầu tiên, mở ra một giai đoạn mới trong xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Về thực chất, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là đổi mới, xây dựng và hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị trong giai đoạn cách mạng mới của dân tộc. Chủ trương này được ra đời trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Về lý luận, chủ trương này dựa trên cơ sở lý luận từ sự phù hợp biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng chính trị, về yêu cầu phải đổi mới kinh tế và chính trị. Về thực tiễn, chủ trương này xuất phát từ yêu cầu phải đổi mới cách thức tổ chức, quản lý của bộ máy nhà nước để đáp ứng yêu cầu của thời đại, đưa đất nước phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

2. Nội dung

2.1. Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị

Trong xã hội có giai cấp, mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng được biểu hiện tập trung ở mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng chính trị. Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng chính trị được thể hiện ở mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Trong đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng chính trị là tiền đề, điều kiện để củng cố, xây dựng, hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị. Ngược lại, việc xây dựng, hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị xét đến cùng là nhằm phục vụ cho quá trình hình thành và phát triển cơ sở kinh tế, cơ sở hạ tầng chính trị.

Kiến trúc thượng tầng chính trị được hiểu là quan điểm chính trị (hệ tư tưởng chính trị) và các thiết chế chính trị tương ứng (hệ thống chính trị: đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội). Theo đó, hệ thống chính trị là một trong những yếu tố cấu thành kiến trúc thượng tầng chính trị. Ở nước ta, hệ thống chính trị bao gồm Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội…

Là một bộ phận cấu thành quan trọng của kiến trúc thượng tầng chính trị, hệ thống chính trị có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm việc xây dựng và hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị. Nếu hệ thống chính trị được cải cách, đổi mới theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì không chỉ là sự đổi mới chính trị, thúc đẩy quá trình xây dựng và hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị mà còn góp phần cải tạo cơ sở hạ tầng, đổi mới kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Do đó, để từng bước xây dựng, hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị cần cải cách, đổi mới các yếu tố của kiến trúc thượng tầng chính trị, nhất là hệ thống chính trị. Nói cách khác, việc xây dựng, hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị cần được đẩy mạnh bằng việc xây dựng, hoàn thiện chế độ chính trị và Nhà nước XHCN, xây dựng pháp chế XHCN. Với tư cách là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng chính trị, việc đổi mới, cải cách, tinh gọn hệ thống chính trị chính là nhằm xây dựng, hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thời đại.

Đến nay, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta đã trải qua giai đoạn đầu một cách khẩn trương, quyết liệt. Bước đầu, chủ trương này về cơ bản đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân và toàn hệ thống chính trị. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những ý kiến trái chiều, thậm chí mang tính xuyên tạc, “cố ý” kích động, phủ nhận sự cần thiết tất yếu và tính đúng đắn, khoa học của chủ trương này của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Vì vậy, nhận thức rõ về yêu cầu tất yếu cần tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là để thấy được cơ sở khoa học của chủ trương của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự cần thiết của cuộc cách mạng này.

2.2. Sự cần thiết phải tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị nhằm xây dựng, hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị và phát triển đất nước

Trước hết, cần khẳng định, chủ trương “sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” là yêu cầu tất yếu để xây dựng và hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị một cách hiệu quả và đưa đất nước phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Đây không phải là chủ trương hoàn toàn mới, mà có sự kế thừa, bổ sung, phát triển quan điểm của Đảng trong các giai đoạn trước với phương thức thực hiện mới cho phù hợp với bối cảnh mới. Đồng thời, là sự cụ thể hóa và hiện thực hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Yêu cầu tất yếu đó thể hiện cụ thể như sau:

Thứ nhất, tính tất yếu của “sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” xuất phát từ yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới kiến trúc thượng tầng phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN trong quá trình phát triển đất nước.

Về lý luận, từ sự vận động khách quan của lịch sử, của xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng chính trị, hay giữa kinh tế và chính trị. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với tư cách là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng chính trị có mối quan hệ biện chứng với cơ sở hạ tầng chính trị trong đó có thể chế kinh tế.

Ở bất cứ xã hội nào, để chế độ kinh tế phát triển, cần phải có một thiết chế chính trị - hệ thống chính trị tương ứng, phù hợp và ngược lại. Kinh tế là cơ sở quyết định nội dung, kết cấu của kiến trúc thượng tầng chính trị và “Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế”(1). Chính sự phát triển của kinh tế, yêu cầu của cơ chế kinh tế, đặc biệt là yêu cầu hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN… đòi hỏi phải xây dựng, hoàn thiện kiến trúc thượng tầng, trong đó có đổi mới, cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Ngược lại, vai trò của chính trị đối với kinh tế, “chính trị không thể không giữ địa vị hàng đầu so với kinh tế”, “không thể không ưu tiên hơn, so với kinh tế”(2) là muốn nói đến tác dụng tích cực, định hướng của chính trị khi giải quyết các nhiệm vụ kinh tế, nắm vững các quy luật kinh tế, các điều kiện cần thiết để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của chính trị đối với kinh tế thể hiện tập trung nhất ở việc bảo đảm vai trò lãnh đạo chính trị của Đảng, tăng cường chức năng quản lý của Nhà nước - xây dựng một kiến trúc thượng tầng chính trị vững mạnh để đủ sức nâng cao năng lực hiện thực hóa nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Thực tế đã chứng minh vai trò tích cực của chính trị và việc cải cách, đổi mới chính trị đối với đời sống kinh tế và sự phát triển đất nước. Trong những hoàn cảnh cụ thể, việc cải cách chính trị và hệ thống chính trị có tác dụng mở đường, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và đưa đất nước phát triển mạnh mẽ. Một bộ máy nhà nước được tổ chức khoa học, hợp lý, gọn nhẹ, vận hành hiệu quả thì các nguồn lực sẽ được phân bổ tối ưu, các chính sách được triển khai hiệu quả, đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính và là điều kiện quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trở nên gọn nhẹ, giảm bớt các tầng nấc trung gian, chồng chéo; dành ngân sách đầu tư cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội; loại bỏ những quy trình, thủ tục rườm rà, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; giúp doanh nghiệp, người dân tiếp cận các dịch vụ công nhanh chóng và hiệu quả hơn…

Chính vì vậy, để phù hợp và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là thực hiện mục tiêu đưa đất nước phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới của dân tộc, Đảng ta đã có quyết tâm chính trị, thống nhất cao thực hiện việc “đổi mới, sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thứ hai, tính tất yếu của chủ trương “sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” xuất phát từ chính yêu cầu, nhiệm vụ của bản thân tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị.

Những năm qua, “Thông qua vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; kinh tế - xã hội phát triển, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. Những đổi mới về thể chế, trọng tâm là đổi mới công tác tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là một trong những điều kiện cơ bản, quyết định đạt được những thành tựu vĩ đại sau 40 năm đổi mới đất nước”(3).

Tuy nhiên, cho đến nay, thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn nhiều “tồn tại, hạn chế, sự chậm chạp, thiếu quyết liệt… gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng”, với “bộ máy cồng kềnh gây lãng phí và kìm hãm sự phát triển”, “sự chồng chéo, phân định không rõ chức năng, nhiệm vụ dẫn đến không rõ trách nhiệm, “lấn sân”, cản trở, thậm chí “vô hiệu hóa” lẫn nhau… cản trở phát triển, phát sinh phiền nhiễu, giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động”(4)

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra một thực tế, đó là hiện nay khoảng gần 70% ngân sách nhà nước để trả lương, chi thường xuyên, phục vụ cho hoạt động, chỉ còn 30% ngân sách thì tiền đâu để phục vụ quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội… Ít nhất phải được trên 50% ngân sách để phục vụ cho phát triển, cho quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, an sinh xã hội(5). Đây là những bất cập, hạn chế tồn tại cần được khắc phục và chúng ta cần nhìn vào “thực chất” để tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Do đó, muốn phát triển, tất yếu phải tinh gọn bộ máy, “không tinh gọn bộ máy thì không phát triển được”(6).

Nếu không khắc phục được những bất cập, hạn chế nêu trên thì đất nước sẽ không thể phát triển để đạt mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Như vậy, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là yêu cầu nội tại, xuất phát từ những bất cập, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của bộ máy đòi hỏi phải khắc phục, phải đổi mới để phát triển.

Thứ ba, “tinh gọn bộ máy” là xu hướng chung của quản trị nhà nước hiện đại.

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là xu thế tất yếu của quản trị nhà nước hiện đại, là xu hướng chung của thế giới, nhằm xây dựng một bộ máy hành chính hiện đại, năng động và phù hợp với thực tiễn. Nhiều quốc gia đã và đang thực hiện “Chính phủ tinh gọn” nhằm tối ưu hóa hoạt động của bộ máy hành chính công. Một “Chính phủ tinh gọn” trước tiên đòi hỏi phải tái cấu trúc bộ máy hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ các cấp trung gian không cần thiết và tối ưu hóa chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; tránh trùng lặp về chức năng, thẩm quyền giữa các cấp, các ngành; việc tinh giản không chỉ dừng lại ở cắt giảm đầu mối mà còn phải xem xét tính hiệu quả và khả năng linh hoạt của bộ máy trong quá trình vận hành; giảm thiểu chi phí quản lý hành chính và nâng cao năng lực phục vụ của bộ máy công quyền; nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan và cá nhân trong bộ máy nhà nước và ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số để cải thiện năng lực dự báo và quản lý hành chính, giúp tự động hóa quy trình xử lý công việc, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và nâng cao khả năng tương tác giữa chính phủ với người dân và doanh nghiệp(7)

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nhiều quốc gia đã tiến hành cải cách bộ máy để tinh gọn, giảm bớt sự cồng kềnh và nâng cao hiệu suất hoạt động. Cải cách hành chính thành công, tiêu biểu ở nước có cùng chế độ chính trị với nước ta, đó là cuộc cải cách bộ máy hành chính ở Trung Quốc năm 1998, xuất phát từ việc có thời điểm, Trung Quốc đã phải chi hơn 30% ngân sách cho bộ máy hành chính. Cuộc cải cách này đã giải thể 15 bộ; tinh giản 1/4 cơ cấu trong các bộ; giảm biên chế nhân viên của Quốc vụ viện 50% (từ 3.400 xuống 1.700); tổng cộng từ trung ương đến các cấp địa phương giảm 47% nhân viên(8)… Cuộc cách mạng này làm “xoay chuyển” tình hình nội bộ Trung Quốc, là kinh nghiệm tham khảo quan trọng cho Việt Nam trong tinh gọn bộ máy và xây dựng, hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị.

Ở các nước không cùng chế độ chính trị, hàng loạt các cuộc cải cách đã được thực hiện và đem lại hiệu quả cao trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế. Chẳng hạn, cuộc tái cấu trúc chính phủ trên quy mô lớn ở Nhật Bản năm 2001, giảm từ 23 bộ xuống còn 12 bộ, giúp tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Cuộc cải cách, tinh gọn bộ máy diễn ra thường xuyên ở cấp quốc gia và cấp bang ở Oxtrâylia năm 2013 (3 bộ bị bãi bỏ và sáp nhập một số cơ quan), năm 2017, giảm 40% số lượng sở, ban, ngành, từ 41 xuống còn 25 cơ quan ở bang Mark McGowan và sáp nhập các sở, giảm 20% số lượng các vị trí lãnh đạo, quản lý; năm 2022, hơn 30 sự thay đổi trong các bộ, ngành của chính phủ(9) … Những cuộc cải cách, tinh gọn bộ máy này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của toàn hệ thống chính trị, thể hiện tính đúng đắn, hiệu quả, đưa các quốc gia phát triển giàu mạnh về nhiều mặt. Tuy có sự khác biệt về thể chế và mức độ dân chủ, nhưng với chung mục tiêu làm cho bộ máy hành chính trở nên tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kinh nghiệm về cải cách, tinh gọn bộ máy ở các nước là những bài học quý báu cho Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách này.

Thứ tư, tính tất yếu của tinh gọn bộ máy xuất phát từ yêu cầu khách quan của thực tiễn, là thời điểm chín muồi để tiến hành cuộc cách mạng đổi mới hệ thống chính trị.

Hiện nay, nước ta đang đứng trước yêu cầu, thách thức lớn phải đổi mới thể chế vận hành nền kinh tế nhằm xây dựng và hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị, đưa đất nước phát triển, đáp ứng hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đối với thể chế kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng thì một bộ máy cồng kềnh, chồng chéo, thủ tục pháp lý rườm rà, thiếu linh hoạt… chính là rào cản đối với sự phát triển.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt và phát triển đất nước giàu mạnh. Thế giới hiện nay đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, đây cũng là giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước. Điều đó đòi hỏi phải có “những nỗ lực phi thường, những cố gắng vượt bậc, mà còn không cho phép chúng ta chậm trễ, lơi lỏng, thiếu chính xác, thiếu đồng bộ, thiếu nhịp nhàng trên từng bước đi; muốn vậy cần khẩn trương thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”(10). Để đáp ứng yêu cầu của thời đại, thực tiễn cần có một tổ chức bộ máy tinh, gọn, nhưng phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ theo tiêu chí “Thà ít mà tốt”, tránh cồng kềnh, giảm chi phí, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Thực tiễn nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nghị quyết, kết luận để lãnh đạo thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị như Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác tinh gọn bộ máy còn tồn tại nhiều khó khăn, không còn phù hợp với bối cảnh mới; bộ máy cồng kềnh, hoạt động chồng chéo, chưa thực sự mang lại hiệu quả thực tiễn, thậm chí là “điểm nghẽn” kìm hãm sự phát triển. Cho nên, “cần khẩn trương khắc phục, không để cản trở phát triển, gây lãng phí, thời cơ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”(11).

Sau một thời gian thực hiện khẩn trương, quyết tâm, quyết liệt chủ trương của Đảng, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được tiến hành đồng bộ từ trung ương đến địa phương và đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Bộ máy của Chính phủ sau khi sắp xếp giảm 5 bộ, 3 cơ quan thuộc Chính phủ; giảm 13/13 tổng cục, 519 chi cục, 3.303 chi cục và tương đương; ở các địa phương đã giảm 343 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh(12)… Đặc biệt, từ 01-7-2025, việc sáp nhập, điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã chính thức áp dụng vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, giảm số đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống còn 34 (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố), xóa bỏ hoàn toàn đơn vị hành chính cấp huyện… Đây là số tỉnh ít nhất kể từ khi thống nhất đất nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua 34 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Với các nghị quyết này, từ tổng số 10.035 đơn vị hành chính cấp xã của cả nước giảm còn 3.321 đơn vị, gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu (13)

Đây là những kết quả bước đầu thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, về mặt hình thức, bộ máy đã thực sự gọn nhẹ rất nhiều. Còn về thực chất, đó không chỉ là sự tinh gọn, sáp nhập, giảm một cách đơn thuần, cơ học về định lượng, về quy mô, số lượng cơ quan, đơn vị hành chính, cán bộ, công chức, viên chức, mà quan trọng hơn cả đó là tạo ra sự thay đổi căn bản trong hoạt động của hệ thống chính trị thật sự chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, tạo dư địa, không gian mới cho phát triển. Trên cơ sở đó có thể giảm gánh nặng ngân sách, dành nguồn lực đầu tư cho phát triển, đồng thời, hướng tới chọn lọc được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự có năng lực, tâm huyết, loại bỏ những cán bộ yếu kém về năng lực, đạo đức, không đáp ứng được yêu cầu của công việc. Những kết quả triển khai bước đầu của việc tinh gọn bộ máy này đã đem lại hiệu quả thực sự trong thực tiễn với những quyết sách có lợi cho đất nước và nhân dân của Đảng, Nhà nước ta.

Qua đây cũng minh chứng một điều rằng, nếu thực sự quyết tâm, quyết liệt, đồng lòng, với tinh thần khoa học, thực chất, dân chủ, công khai và trên cơ sở thực tế thì cuộc cách mạng này chắc chắn sẽ thành công và đem lại hiệu quả thực sự trong thực tiễn. Những kết quả bước đầu đã chứng minh tính đúng đắn đó. Tại phiên họp ngày 28-2-2025, Bộ Chính trị đã quyết định miễn hoàn toàn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước từ tháng 9-2025; tiến tới đặt mục tiêu miễn phí khám bệnh cho người dân vào năm 2030; hay, tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Tuy mới chỉ là những kết quả bước đầu, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị thực sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, cũng như mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. Chính thực tiễn đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, đồng bộ và toàn diện ở mọi lĩnh vực của cả hệ thống chính trị và trên phạm vi cả nước. Đây là thời điểm đã hội đủ các điều kiện chín muồi để thực hiện một cuộc “cách mạng” khẩn trương, sâu rộng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để đáp ứng đòi hỏi khách quan của thực tiễn cách mạng.

Bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại phía trước, đòi hỏi sự nỗ lực, sáng suốt, quyết tâm cao, sự đồng lòng của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có sự ủng hộ của toàn xã hội mới có thể đem lại hiệu quả và lợi ích lâu dài. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự thận trọng, chắc chắn, khoa học, có lộ trình rõ ràng, bám sát những yêu cầu của thực tiễn để giải quyết và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực, hệ lụy có thể xảy ra.

3. Kết luận

Trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị mang tính tất yếu. Yêu cầu tất yếu của sự phát triển kinh tế, đổi mới thể chế, cơ chế kinh tế, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN buộc phải có một bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Yêu cầu này cũng xuất phát từ chính bản thân nhiệm vụ của hệ thống chính trị, đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tiễn và phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Chính cơ sở lý luận và những minh chứng rõ ràng trong thực tiễn đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự cần thiết tất yếu của chủ trương này. Có thể khẳng định, cuộc cách mạng tinh gọn này không chỉ nhằm xây dựng và hoàn thiện kiến trúc thượng tầng chính trị phù hợp với cơ sở hạ tầng chính trị trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc mà còn là sự lựa chọn tất yếu của thời đại, của lịch sử.

_________________

Ngày nhận bài: 8-7-2025; Ngày bình duyệt: 01-10-2025; Ngày duyệt đăng: 7-10-2025

Email tác giả: nungo8@gmail.com

(1) , (2) V.I.Lênin: Toàn tập, t.42, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, tr.311-312, 350

(3), (4), (10) Tô Lâm: “Tinh – Gọn – Mạnh – Hiệu năng – Hiệu lực – Hiệu quả”, Báo Chính phủ, https://baochinhphu.vn/, ngày 5-11-2024.

(5), (6) Xem Báo Công an nhân dân: “Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ những yêu cầu để “bứt tốc” phát triển trong kỷ nguyên mới”, https://cand.com.vn/, ngày 31-10-2024.

(7) Lê Hùng: “Xây dựng Chính phủ tinh gọn trong bối cảnh hiện đại: Kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và giải pháp cho Việt Nam”, Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam, https://lsvn.vn/, ngày 7-2-2025.

(8) VOV Đài tiếng nói Việt Nam: “Cuộc cải cách bộ máy “xoay chuyển tình hình nội bộ Trung Quốc””, https://vov.vn/, ngày 5/12/2024.

(9) Dương Thuý Hằng: “Cải cách tinh gọn bộ máy ở Úc và một số kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động điện tử, https://tcnn.vn/, ngày 21-12-2024.

(11) Tổng Bí thư Tô Lâm: “Toàn văn phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XV”, https://hvannd.edu.vn/, ngày 21-10-2024.

(12) Xem Tạp chí Tòa án nhân dân Điện tử: “Phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo tinh gọn bộ máy của Chính phủ”, https://tapchitoaan.vn/, ngày 13-01-2025.

(13) Báo Chính phủ: “Sáng 30/6: Cả nước công bố Nghị quyết, quyết định sát nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự”, https://baochinhphu.vn/, ngày 30-6-2025.