Trang chủ    Ảnh chính    Giải pháp đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
Thứ sáu, 27 Tháng 4 2018 08:43
3352 Lượt xem

Giải pháp đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

(LLCT) - Nhận thức rõ vai trò của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong xây dựng và phát triển đất nước, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã tập trung xây dựng, hình thành một hệ thống các quy định, giải pháp để xây dựng đội ngũ này. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của thực tiễn phát triển đất nước, nhiều quy định, giải pháp đã không còn phù hợp. Trên cơ sở phân tích rõ những hạn chế, bất cập trong các khâu: xác định tiêu chuẩn, quy hoạch, tuyển chọn, bồi dưỡng, đánh giá; kiểm tra, giám sát cán bộ dự nguồn chiến lược, bài viết đề xuất một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác này.

 

Cán bộ cấp chiến lược là một khái niệm đa tầng: Về sứ mệnh chính trị, cán bộ cấp chiến lược có trọng trách giải quyết những vấn đề chiến lược của Đảng và dân tộc. Về phương diện quản lý, cán bộ cấp chiến lược là cán bộ cao cấp, thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Về vị thế, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược được Đảng và Nhà nước giao quyền lãnh đạo chủ chốt ở các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội. Về yêu cầu, cán bộ cấp chiến lược phải có tầm tư duy chiến lược, có tầm nhìn xa, trông rộng, có khả năng xử lý các mối quan hệ chiến lược của đất nước; Về trình độ chuyên môn có am hiểu sâu rộng nhiều lĩnh vực xã hội; nắm bắt được xu hướng thời đại, nhiệm vụ chính trị của Đảng; có tư tưởng, đạo đức, phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng và được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng.

Cán bộ cấp chiến lược là đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó bộ phận nòng cốt có thể là các thành viên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là một quy trình gồm nhiều mắt khâu hay là các quy trình kết nối, tương tác lẫn nhau và thường được xác định gồm 6 khâu, gồm: 1) Xác định tiêu chuẩn của cán bộ cấp chiến lược; 2) Tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược; 3) Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; 4) Bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ cấp chiến lược; 5) Giới thiệu nhân sự với Ban Chấp hành Trung ương và Đại hội Đảng; 6) Bồi dưỡng, quản lý, kiểm tra, giám sát các cán bộ cấp chiến lược mới. Mục đích của việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là tạo sự chủ động, sớm phát hiện cán bộ cấp chiến lược, có tài năng lãnh đạo, quản lý, được đào tạo bài bản và trưởng thành từ thực tiễn để quy hoạch, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách, đáp ứng các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Đảng, đất nước.

Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng quan tâm công tác xây dựng đội ngũ này, nhất là trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới. Một hệ thống giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trên cơ sở lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam về cơ bản đã được định hình. Trong từng thời kỳ, tùy theo yêu cầu thực tiễn, một số giải pháp đột phá đã được đề ra và thực hiện, đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của thực tiễn phát triển đất nước, nhiều giải pháp đột phá đã không còn phù hợp. Việc nghiên cứu để tìm ra những giải pháp đột phá mới, hoặc có những điều chỉnh kịp thời với các giải pháp đã vận dụng, nhằm xây dựng đội ngũ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới đang là đòi hỏi cấp bách của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Các giải pháp đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay tập trung chủ yếu ở 2 nội dung: Một là, bám sát 6 khâu trong quy trình xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; Hai là,phân tích các yếu tố tác động đến việc thực hiện quy trình đó. Tuy nhiên, trong thực tiễn cả 2 nội dung trên còn tồn tại nhiều hạn chế.

Thứ nhất, về xác định tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược

Khâu đánh giá cán bộ được xem là khâu trọng yếu nhất trong công tác cán bộ, nhưng đến nay đây là khâu yếu nhất, đặc biệt trong công tác cán bộ cấp chiến lược. Bên cạnh đó, việc tự tu dưỡng và đánh giá tư duy, tầm nhìn chiến lược của cán bộ cấp chiến lược hoặc nguồn cán bộ cấp chiến lược vẫn còn nhiều khiếm khuyết, bất cập. Nhiều trường hợp vẫn mang dáng dấp của cán bộ “chiến thuật”, thiếu tầm nhìn chiến lược. Việc giới thiệu nguồn nhân sự cũng chưa thật tập trung vào những phẩm chất tiêu chuẩn đặc thù của cán bộ cấp chiến lược. Các cơ quan chuyên môn đôi khi còn sa vào chủ nghĩa lý lịch, quan liêu dựa vào những báo cáo thiên lệch về thành tích hoặc những dấu hiệu không bản chất v.v. do vậy, việc giới thiệu nguồn còn có chỗ chưa chính xác.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 90-QĐ/TW về Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đây là lần đầu, Bộ Chính trị ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước và là căn cứ cho việc đánh giá cán bộ cao cấp nói chung, trong đó có cán bộ cấp chiến lược. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu những tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng và mang tính định lượng rõ hơn đối với từng ngành, từng địa phương...

Thứ hai, về quy hoạch nguồn cán bộ cấp chiến lược

Trên thực tế, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khác với quy hoạch cán bộ khác ở chỗ: Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quản lý. Ngoài lựa chọn từ nguồn trong quy hoạch ở cấp dưới, cán bộ quy hoạch cấp chiến lược còn được lựa chọn từ sự giới thiệu của các đồng chí đang là Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trước khi Bộ Chính trị thảo luận, quyết định danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch đã có bước tham khảo ý kiến Ban Chấp hành Trung ương về danh sách dự kiến này.

Tuy nhiên, những tiêu chí đánh giá phẩm chất chính trị của cán bộ cấp chiến lược mặc dù đã được chỉ ra chi tiết và cụ thể, nhưng tính khách quan, chịu trách nhiệm trực tiếp của lãnh đạo cấp ủy trong nhiều trường hợp không đầy đủ nên chất lượng quy hoạch ở nhiều cấp còn chưa đảm bảo. Việc giới thiệu thêm từ các đồng chí đang là Ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thường không được theo dõi, nghiên cứu thấu đáo. Việc thụ lý danh sách giới thiệu có lúc còn thực hiện vội vàng.

Thứ ba, về tuyển chọn đội ngũ dự nguồn cán bộ cấp chiến lược

Vấn đề tuyển chọn dự nguồn cán bộ cấp chiến lược còn tồn tại một số hạn chế như sau:

Tính khách quan, công khai, công bằng luôn được nhấn mạnh trong các chỉ thị của Đảng, nhưng quá trình triển khai chưa được thực hiện triệt để. Việc công bố công khai tiêu chuẩn, điều kiện và số lượng tuyển chọn cán bộ vào diện dự nguồn cán bộ cấp chiến lược chỉ được tiến hành tại thời điểm làm quy trình, chưa hoặc không thông báo công khai rộng rãi. Nguồn giới thiệu, đề cử hoặc phạm vi đối tượng dự tuyển còn hạn chế; tập trung chủ yếu vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong từng đơn vị, từng cơ quan có nhu cầu bổ sung lãnh đạo, chưa mở rộng đối với những người ở các cơ quan, đơn vị khác trong nội bộ của bộ, ngành, địa phương. Điều này làm hạn chế nguồn tuyển chọn và không thể có nhiều lựa chọn, đồng thời thu hẹp phạm vi phát hiện người có năng lực.

Tư duy trong việc tuyển chọn dự nguồn cán bộ cấp chiến lược còn chậm đổi mới nên việc tuyển chọn nguồn cán bộ cấp chiến lược chưa thực sự thực hiện theo cơ chế “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”. Nhận thức của các cấp, các ngành chưa đồng đều, quyết tâm chưa cao, chỉ đạo của cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, thiếu nhất quán, vẫn còn tình trạng nể nang, còn để lọt người cơ hội, người không xứng đáng.

Việc tuyển chọn nhiều khi chưa thực sự chú trọng vào trình độ, năng lực thực và các phẩm chất cần có của cán bộ cấp chiến lược, mà vẫn chú trọng văn bằng, chứng chỉ; chưa gắn với thực tiễn, hiệu quả công việc; việc nhận xét, đánh giá cán bộ còn nể nang, né tránh. Khi quyết định việc giới thiệu cán bộ, nhiều cấp ủy không nắm được đầy đủ năng lực, trình độ của ứng viên trước khi bỏ phiếu. Việc quyết định chủ yếu phụ thuộc vào đề xuất, giới thiệu của cơ quan tham mưu (là ban tổ chức của cấp ủy), do đó chưa phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của từng cấp ủy đối với công tác tuyển chọn.

Về lấy phiếu thăm dò tín nhiệm. Trong quy trình bổ nhiệm, tuyển chọn, phiếu tín nhiệm chỉ được xem là hình thức tham khảo chứ không có tính quyết định. Song hiện nay, phương thức này lại đang được xem là yếu tố quyết định của việc tuyển chọn. Ai được cao phiếu nhất cơ bản đều được bổ nhiệm, tuyển chọn. Nội dung phiếu lại được thiết kế như phiếu bầu cử, gồm hai lựa chọn là đồng ý hoặc không đồng ý. Điều này dẫn tới tình trạng một số cán bộ không tập trung vào nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, mà chỉ tập trung vào xây dựng các mối quan hệ lấy lòng mọi người để khi làm quy trình sẽ nhận được kết quả phiếu cao. Hệ quả là xuất hiện tình trạng “vận động hành lang”, người nào khôn khéo, “quan hệ tốt” thì khi lấy phiếu tín nhiệm sẽ có kết quả cao mà không chú trọng về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ để làm chủ công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao v.v..

Thứ tư, về bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp chiến lược (gồm luân chuyển và bồi dưỡng cán bộ)

Công tác luân chuyển cán bộ cấp chiến lược thời gian qua mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế như:  tư duy, cách làm còn chậm đổi mới; chưa có phương pháp đánh giá chính xác cán bộ luân chuyển; chưa xây dựng được các quy định về công tác luân chuyển cán bộ một cách đầy đủ, đồng bộ và chặt chẽ. Một số mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với công tác luân chuyển cán bộ chưa được thực hiện hoặc có thực hiện nhưng chưa hiệu quả...

Việc bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược thông qua các lớp dự nguồn và lớp dành cho Ủy viên Trung ương mới được bầu còn nhiều bất cập. Việc tổ chức các lớp học này chưa được thường xuyên và bài bản. Đầu vào của các lớp dự nguồn chủ yếu mới chỉ thực hiện bằng phương thức cử tuyển (địa phương cử lên, Ban Tổ chức Trung ương duyệt và tổ chức, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo, Trung ương tiếp nhận). Do đó, khâu thử thách, sàng lọc thông qua sát hạch, thi tuyển chưa được chú trọng.Vấn đề nội dung và phương thức bồi dưỡng còn nặng về tri thức, kỹ năng mà xem nhẹ việc rèn luyện tầm nhìn, tư duy chiến lược; nhiều chuyên đề bổ trợ chưa thật sát hợp (kể cả do chuyên gia nước ngoài thực hiện); công tác thực tế vẫn mang dáng dấp tham quan, cảm nhận chứ chưa thâm nhập để hiểu sâu, tổng kết đúc rút những kinh nghiệm lý luận để thúc đẩy thực tiễn; Việc rèn luyện, tu dưỡng về kỷ luật, đạo đức, tác phong của cán bộ chưa được quan tâm đúng mức (Đây là khâu yếu nhất của các lớp dự nguồn cán bộ cấp chiến lược vừa qua). Nhân sự tham gia giảng dạy các lớp nguồn dù đã được lựa chọn kỹ càng nhưng qua thực tế vẫn còn một số hạn chế.

Thứ năm, về đánh giá cán bộ trong nguồn cán bộ cấp chiến lược

Trong chuỗi các hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đây là khâu rất trọng yếu trước mỗi kỳ Đại hội.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc đánh giá cán bộ nguồn chiến lược chủ yếu dựa vào hồ sơ, lý lịch cá nhân và còn thiếu nhiều thông tin đa chiều. Bên cạnh đó những tiêu cực của “lợi ích nhóm”, chạy chức, chạy quyền và những hành vi mua bán hối lộ đang diễn ra khá tinh vi chưa được phát hiện. Không ít trường hợp đánh giá và giới thiệu cán bộ theo quan hệ, “lợi ích nhóm chứ không thực sự căn cứ vào phẩm chất và tài năng. 

Thứ sáu, về kiểm tra, giám sát cán bộ cấp chiến lược mới được bầu

Trên thực tế, công tác giám sát, kiểm tra đối với đội ngũ cán bộ cấp chiến lược còn nhiều hạn chế. Đã có nhiều trường hợp Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng bị kỷ luật, có những cán bộ thuộc nguồn cán bộ cấp chiến lược sai phạm nghiêm trọng... Dường như chúng ta đang thiếu một cơ quan thường trực có chức năng chủ trì tham mưu, chuẩn bị những luận cứ xác đáng để Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị có cơ sở vững chắc, xuyên suốt khi lựa chọn cán bộ cấp chiến lược; có vai trò theo dõi, giám sát, đánh giá cán bộ cấp chiến lược từ khi được quy hoạch cho đến khi được bầu giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, bộ, ban, ngành... và chịu trách nhiệm về những giới thiệu, đánh giá của mình.

Thực tế cũng cho thấy, nhiều khi trong mỗi khâu của quy trình xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đã làm tốt, nhưng sự kết nối giữa 6 khâu đó chưa được đồng bộ do chưa có một chủ thể bao trùm, xuyên suốt tất cả các khâu của quy trình này. Hầu hết sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội, khi đã có phiếu bầu cán bộ xong thì không có một cơ quan nào giám sát, kiểm tra cán bộ cấp chiến lược. Do đó thiếu đi cơ chế giám sát quyền lực, cảnh báo và xử lý kịp thời. Điều này khi đến mức suy thoái nghiêm trọng sẽ làm mất uy tín  của Đảng và Nhà nước, mất lòng tin của dân và thậm chí đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, xin đề xuất một số kiến nghị sau:

Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của Tổ quốc. Muốn vậy, bên cạnh việc tập trung quán triệt thực hiện tốt các quy định của Bộ Chính trị (Quy định 85, Quy định 89, Quy định 90...), cần có một Nghị quyết chuyên đề (của Trung ương hoặc Bộ Chính trị) về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Trong đó nêu rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; đưa ra quy trình đồng bộ thực hiện các chủ trương, biện pháp, giải pháp để tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược; kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ cấp chiến lược qua các trường lớp và thực tiễn công tác; dự kiến bố trí, sắp xếp tổng thể đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; trách nhiệm của cá nhân và tổ chức làm công tác cán bộ cấp chiến lược...

Hai là, nghiên cứu xây dựng một chủ thể có khả năng khai thác tổng hợp ưu thế của các cơ quan có chức năng trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Hiện nay, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta còn thiếu hoặc chưa rõ ràng một chủ thể có đủ uy quyền, trách nhiệm và vị thế lâu dài trước, trong và sau các Đại hội để làm công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ cấp chiến lược (Ban Tổ chức Trung ương hiện chưa đủ lực lượng và thẩm quyền để đảm nhận trọng trách này, còn Tiểu ban nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội chỉ hoạt động trong thời gian ngắn trước Đại hội và chấm dứt sau Đại hội). Do đó, cần thành lập Ủy ban nhân sự cấp caođặt dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị để đảm nhận trọng trách này từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng và chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân về những nhân sự cán bộ cấp chiến lược được lựa chọn. Bên cạnh Ủy ban nhân sự cấp cao, có thể vẫn duy trì các kênh khác như phát hiện của địa phương, ban, ngành để giới thiệu nhân sự nguồn cán bộ cấp chiến lược với Ủy ban, nhưng danh sách nhân sự của Uỷ ban là khâu cuối cùng và có độ tin cậy cao để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cuối cùng là Đại hội Đảng toàn quốc có cơ sở quyết định.

Ba là, xây dựng một quy trình chặt chẽ trong lựa chọn quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Sau khi đã có nguồn cán bộ được giới thiệu của các Bộ, ban, ngành, địa phương..., cần có một Hội nghị giữa cơ quan tham mưu tuyển chọn (hiện tại là Ban Tổ chức Trung ương, sau này là Ủy ban nhân sự cấp cao) với các tổ chức Đảng đã tiến hành quy hoạch để thống nhất xác định lại danh sách cán bộ nguồn đã được lựa chọn.

Bốn là, quy hoạch và tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược phải thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp, có sự phối hợp giữa cấp trên và cấp dưới. Có thể quy hoạch cán bộ nguồn theo chiều ngang (giữa các bộ, ban, ngành...) và theo chiều dọc (từ địa phương quy hoạch nguồn Trung ương và ngược lại).

Năm là, trong công tác bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp chiến lược cần đổi mới phương thức tuyển chọn, đánh giá đối với nhân sự các lớp tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược theo hướng khách quan, có sàng lọc ngay từ khâu lựa chọn nguồn dự tuyển bằng phương thức thi tuyển, sát hạch cả ở đầu vào lẫn suốt quá trình học tập. Đồng thời, tổ chức đánh giá tốt nghiệp trên cơ sở minh bạch, nghiêm túc. Lấy kết quả đánh giá khóa đào tạo làm dữ kiện cứng để giới thiệu với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Đổi mới nội dung, phương thức bồi dưỡng các lớp đào tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược. Ví dụ: Cách thức tổ chức lớp cần đa dạng hơn (phân biệt các nhóm, lĩnh vực, thời gian...); không đào tạo sâu về lý luận, kỹ năng mà cần trang bị cho học viên tư duy và tầm nhìn chiến lược về thời đại, về quốc tế... Tăng cường chất lượng đội ngũ chuyên gia (giảng viên và các trợ giảng) cũng như đội ngũ quản lý để việc giảng dạy và quản lý các lớp tạo nguồn đạt hiệu quả thiết thực, đảm bảo kỷ cương, quy chế.

____________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 12-2017

 

GS, TS Nguyễn Đăng Thành

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền