Trang chủ    Bài nổi bật    Nhận diện để ngăn chặn, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch
Thứ ba, 27 Tháng 3 2018 17:59
108 Lượt xem

Nhận diện để ngăn chặn, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch

(LLCT) - Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong bốn nhiệm vụ quan trọng: xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức mà Đại hội XII của Đảng đã xác định. Trong xây dựng Đảng về đạo đức, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nội dung quan trọng vì nó là căn nguyên gây ra nhiều hệ lụy, thậm chí có nguy cơ làm tổn hại đến chế độ chính trị, làm suy yếu Đảng. Nhận diện và chống chủ nghĩa cá nhân là công việc không đơn giản bởi công tác này đòi hỏi đảng viên phải vượt lên chính mình.

 

1. Nhận diện chủ nghĩa cá nhân

Trước hết, cấn nhấn mạnh ngay rằng, cụm từ “cá nhân” không xấu. Có cá nhân con người mới thành cộng đồng, mới thành xã hội. Và con người, theo quan niệm của C.Mác, chính là sự tổng hòa của các quan hệ xã hội. ĐCS Việt Nam cũng vậy, do nhiều cá nhân đảng viên hợp thành. Những cá nhân này, về nguyên tắc, được thể hiện mình là một thực thể trong một đội ngũ dựa trên sự chế định của một cương lĩnh chính trị và điều lệ hoạt động của một chính đảng. C.Mác và Ph.Ăngghen, trong bản Tuyên ngôn của Đảng cộng sảnđã đề cập rất biện chứng về mối quan hệ này: Sự tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người.

Có người cho rằng, từ sớm, chỉ có phương Tây mới coi trọng vai trò cá nhân con người. Thực tế là, từ lâu, ở phương Đông cách đây hơn 2500 năm, Thích Ca Mâu Ni và Khổng Tử đã rất coi trọng vai trò cá nhân. Phải từ bản ngã, từ cái tôi, để ngộ, ngộ để hành, hành không những cho cá nhân mình mà còn cho đại sự. Trước hết, phải tu thân, rồi sau mới đi tới tề gia, đi tiếp nữa là trị quốc, rồi cuối cùng mới là bình thiên hạ. Họ đều nhấn mạnh hướng nội để giải quyết cho con người trở về bản ngã thống nhất với vũ trụ, thuận thiên nhi hành. Theo họ, bất kỳ ai cũng đều có những tâm lý trước sự cám dỗ. Do vậy, phải tu dưỡng bản thân cá nhân mình, làm chủ bản thân mình trong mọi tình huống, hoàn cảnh để chế định ham muốn, tránh sa vào tham - sân - si.

Còn chủ nghĩa cá nhân (cá nhân chủ nghĩa) ở đây là sự lệch lạc thái quá của con người cá nhân mà cái tôi đối lập, mâu thuẫn với điều thiện, điều tốt; mâu thuẫn và làm tổn hại lợi ích cộng đồng. Chủ nghĩa cá nhân trong chế độ chính trị hiện hành ở Việt Nam là sự biểu hiện tư duy và hành động lệch lạc của con người cụ thể nào đó, chỉ coi trọng lợi ích cá nhân của mình, bất chấp lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đó là thái độ và hành động có hại cho cộng đồng (Đảng, Tổ quốc, nhân dân).

Có thể nhận diện chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay trên năm mặt chủ yếu nhất sau:

Một, tách rời lợi ích của cá nhân mình với lợi ích của Đảng

Đảng viên là tế bào của cơ thể Đảng, chủ nghĩa cá nhân là tế bào lạ, ký sinh trong cơ thể Đảng, thậm chí là tế bào ung thư có thể làm tổn hại đến sinh mệnh của Đảng. ĐCS Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng ra đời và phát triển không phải vì mục đích tự thân, mà là vì độc lập cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân; tất cả mọi đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ đều chỉ nhằm đưa lại lợi ích cho nhân dân. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn vừa là người lãnh đạo, vừa là công bộc, đầy tớ, trâu ngựa cho nhân dân. Tự tách mình ra khỏi Đảng chính là biểu hiện đầu tiên của chủ nghĩa cá nhân trong Đảng.

Hai, chỉ vun vén cho lợi ích của cá nhân mình

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (tháng 2-1969): “việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”(1). Biểu hiện rõ nhất là vấn đề tiêu cực trong công tác cán bộ và lợi ích nhóm, lợi ích gia đình, trái với lợi ích của Đảng. Nhiều văn kiện đại hội Đảng đã đề cập đến vấn đề “chạy” thể hiện rất rõ căn bệnh cá nhân chủ nghĩa. Các kiểu chạy rất phong phú: chạy bằng cấp, chạy huân chương, chạy danh hiệu, chạy tội, chạy tuổi, chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, chạy quy hoạch, chạy việc, chạy vào vị trí có liên quan đến vật chất để hòng lợi dụng kiếm chác... Họ dùng các mánh khóe, đặc biệt là dùng vật chất để được đề bạt, bổ nhiệm vào những chức vụ trong hệ thống chính trị, đặc biệt là những chức vụ liên quan nhiều đến lợi ích vật chất. Họ tìm mọi cách để đưa người thân, bạn bè thân tín nắm giữ các chức vụ quan trọng ở các cấp. Từ đó, hình thành các nhóm lợi ích mưu cầu lợi ích cá nhân. Hiện nay, những biểu hiện lệch lạc của việc giải quyết các mối quan hệ lợi ích của cá nhân - doanh nhân - nhân dân không ít. Họ thường núp bóng tập thể, thậm chí là núp bóng lợi ích quốc gia để nhằm đạt được điều có lợi cho bản thân mình. Thí dụ như: cho thuê đất, đến bù đất đai ở các doanh nghiệp, đấu thầu dự án, đầu tư các công trình công cộng, quản lý doanh nghiệp nhà nước,...

Ba, coi cái tôi cao hơn tất thảy, bất chấp đường lối, chủ trương, điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước

Cán bộ lãnh đạo mưu cầu lợi ích cá nhân, coi thường nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Họ thường tìm kẽ hở trong các quyết định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để làm lợi cho cá nhân mình, gia đình mình, nhóm mình. Trong công tác của Đảng và trong các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, họ đặt quyền lợi của cá nhân mình, gia đình mình, nhóm mình cao hơn tất cả, hoặc coi lợi ích cá nhân là duy nhất. Thậm chí, họ lợi dụng chức quyền và bộ máy tổ chức để tác động cho ra đời những chính sách, quy định, quy hoạch có lợi cho mình. Đối với tổ chức thì họ giấu giếm khuyết điểm, sai lầm của cá nhân mình; lũng đoạn, kéo bè kéo cánh, gây mất đoàn kết, bao che tội lỗi, sai lầm của những người cùng cánh. Họ coi tổ chức chỉ là công cụ để trục lợi cá nhân, nói không đi đôi với làm. Trăn trở về điều này, từ năm 1969, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Do cá nhân chủ nghĩamà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”(2).

Bốn, quan liêu, tham nhũng, lãng phí

Hồ Chí Minh coi tham nhũng, lãng phí, quan liêu là giặc nội xâm, thứ giặc nằm ngay trong mỗi người, nằm ngay trong tổ chức của hệ thống chính trị, có khi nó nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm. Chúng trở thành những nhân tố đặc biệt nguy hại đối với Đảng. Lãng phí biểu hiện trong chi tiêu ngân sách, đầu tư,... Quan liêu đi kèm với tham nhũng và lãng phí. Sự lơi lỏng trong kiểm soát, kiểm tra, giám sát tiếp tay cho chủ nghĩa cá nhân hoành hành. Nhiều vụ án về tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy nhà nước được phanh phui trong thời gian qua là hậu quả do chủ nghĩa cá nhân gây ra. Điều đó làm thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, nhiều giá trị văn hóa đạo đức bị băng hoại, đặc biệt làm cho niềm tin của nhân dân, của xã hội đối với Đảng, Nhà nước bị suy giảm nhanh chóng.

Năm, phản bội Đảng, phản bội chế độ chính trị

Đây là biểu hiện cao nhất của chủ nghĩa cá nhân, đe dọa vận mệnh của Đảng, của chế độ chính trị, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước và kỷ luật Đảng. Lợi ích vật chất làm cho con người dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân. Họ bán bí mật quốc gia, từ bỏ lợi ích quốc gia; có hành động chống đối hoặc cổ súy cho những hành động chống đối chế độ, lợi dụng truyền thông để xuyên tạc sự thật lịch sử, bôi đen chế độ, bôi xấu lãnh tụ Đảng và Nhà nước, vu khống nhằm hạ uy tín cán bộ cách mạng.

2. Một số giải pháp phòng, chống chủ nghĩa cá nhân

Một là, chống chủ nghĩa cá nhân phải xuất phát từ yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực có tính chất quyết định đối với sự phát triển bền vững của mọi quốc gia; là “tài nguyên” vô giá của Đảng, của quốc gia. Một đất nước dù có tài nguyên thiên nhiên phong phú, máy móc kỹ thuật hiện đại đến mấy nhưng không có những con người có trình độ cao, phẩm chất đạo đức tốt đẹp thì khó có khả năng đạt được sự phát triển như mong muốn.

CNH, HĐH trong toàn cầu hóa là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu; huy động và phân bổ có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển”(3). Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, lực lượng lao động phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản sau: (1) Có sức khỏe (cả thể lực và tinh thần); (2) Được nâng cao về trình độ; (3) Được đào tạo năng lực chuyên môn, kỹ thuật; (4) Có văn hóa nghề nghiệp; (5) Có khả năng sáng tạo cao; (6) Có khả năng thích ứng với tình trạng nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng khan hiếm và sự sụt giảm các nguồn đầu tư tài chính. Đó là con người vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là “gốc”. Và do đó, nguồn nhân lực không thể bao gồm những người mang bệnh cá nhân chủ nghĩa.

Đại hội XII của Đảng cũng nêu một số nội dung xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới: (1) Xây dựng “con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”(4), coi đó là “một mục tiêu của chiến lược phát triển”(5); (2) “Phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật”(6), “mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn. Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người”(7); (3) Đối với đội ngũ đảng viên: “tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng”(8), “chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm”(9). Nếu thực hiện tốt các mục tiêu trên, sẽ đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân.

Chống chủ nghĩa cá nhân phải có những biện pháp tổng thể, hệ thống, toàn diện. Tính tổng thể, tính hệ thống, toàn diện ở đây là phải tiến hành từ trong Đảng trước, vì Đảng cầm quyền, là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh thì đất nước mới phát triển bền vững được, nếu không thì ngược lại. Phải thực hiện tổng thể, hệ thống, toàn diện và phải tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, tiến hành một cách thực chất, không hình thức, qua loa, chiếu lệ với tâm thế tích cực, chủ động.

Giáo dục nguyên tắc sống không nhận bất cứ cái gì, cả vật chất và danh hiệu nếu không phải của mình. Thực hiện tốt điều này, thì chủ nghĩa cá nhân không còn; nạn tham nhũng sẽ không có đất sống; nạn hối lộ sẽ không còn; ai đó nhặt được của rơi sẽ tìm cách trả lại cho người mất; thì con người sẽ không bị tha hóa, xã hội sẽ lành mạnh. Cái do công sức, trí tuệ của mình làm ra, sáng tạo ra là của mình, cái không phải của mình mà cứ nhận, cứ cố giữ thì đó là lấy của người khác.

Hai là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và xây dựng tư cách người đảng viên

Đó là Đảng phải luôn giữ vững bản chất giai cấp, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin; thực hiện tốt tập trung dân chủ; thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện tự phê bình và phê bình; chú trọng kết nạp những người ưu tú vào Đảng và luôn luôn làm trong sạch Đảng, loại bỏ những phần tử biến chất ra khỏi Đảng; phải hoạt động đúng pháp luật; có trách nhiệm với dân và tăng cường mối quan hệ máu thịt với dân; thực hiện nghiêm nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phải coi giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; phải có tình đoàn kết quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”(10). Như vậy, các biện pháp ngăn ngừa và chống chủ nghĩa cá nhân chính là toàn bộ vấn đề xây dựng tư cách của người đảng viên.

Ba là, làm trong sạch môi trường văn hóa, đạo đức vừa là điều kiện, vừa là nhiệm vụ trọng tâm của chống chủ nghĩa cá nhân

Môi trường văn hóa đạo đức bị ô nhiễm thì khó hoặc không thể nào đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; không thể xây dựng được đội ngũ đảng viên tốt. Môi trường tốt sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân. Môi trường văn hóa đạo đức trong sạch thì không có đất sống cho chủ nghĩa cá nhân. Hiện nay, môi trường văn hóa đạo đức có nhiều biểu hiện xuống cấp, ở nhiều cấp độ: tệ nạn ma túy ngày càng tăng; bạo lực đang có xu hướng phát triển mạnh, cả trong gia đình, học đường và xã hội; mức độ tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, có xu hướng tăng mạnh mà chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu; văn hóa chính trị có xu hướng trượt dốc, nhất là công tác cán bộ bộc lộ nhiều tiêu cực; tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kể cả trong cán bộ cấp cao, vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách hiệu quả; cán bộ, đảng viên tham nhũng, lãng phí, không gương mẫu, không trung thực, không tự phê bình và phê bình... Vì vậy, cần xác định việc làm trong sạch môi trường văn hóa đạo đức vừa là điều kiện tiên quyết, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để đẩy lùi và quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Cần có thể chế để chế định hành vi của con người, đồng thời, thực hiện nghiêm túc trong cuộc sống, để xây dựng môi trường văn hóa đạo đức lành mạnh.

Như vậy, yêu cầu đặt ra trong xây dựng Đảng về đạo đức là phải nhận diện rõ biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân để từ đó đấu tranh đẩy lùi, quét sạch từ trong Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng trong sạch, vững mạnh quyết định tới sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, sự tồn vong của chế độ chính trị. Hơn lúc nào hết, Đảng ta càng phải thấm thía lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”(11).

__________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 10-2017

(1), (2), (10), (11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.546-547, 547, 672.

(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.90, 126, 126, 127, 127, 47, 47.

 

GS, TS Mạch Quang Thắng

Viện Lịch sử Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác