Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Chất lượng đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị khu vực III: Thực trạng và những định hướng đổi mới
Thứ hai, 30 Tháng 9 2019 08:44
94 Lượt xem

Chất lượng đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị khu vực III: Thực trạng và những định hướng đổi mới

(LLCT) - Đội ngũ giảng viên có vai trò quan trọng mang tính quyết định đến quá trình đào tạo cán bộ. Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị Khu vực III đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu chính trị của Học viện. Tuy nhiên, trước những yêu cầu của tình hình mới, chất lượng đội ngũ giảng viên cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần khắc phục. Bài viết khái quát vai trò của đội ngũ giảng viên, phân tích thực trạng và kiến nghị những định hướng cơ bản nhằm đổi mới chất lượng đội ngũ giảng viên ở Học viện Chính trị Khu vực III hiện nay.

1. Vai trò của đội ngũ giảng viên với việc nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị

Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh: “Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng của Ðảng. Mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, gắn học tập với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng”. Để hướng đến sự hiệu quả, thiết thực trong đào tạo lý luận chính trị cần “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phải luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của chiến lượng cán bộ và gắn kết chặt chẽ với các khâu trong công tác cán bộ”. Với những quan điểm như vậy, mục tiêu cần đạt đến là “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”(1).

Hiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã có tính hệ thống từ Trung ương đến địa phương, từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). Hầu hết các cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc trong diện quy hoạch đều được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị từ sơ cấp đến cao cấp. Do yêu cầu của thực tiễn và sự thay đổi của quá trình hội nhập, nội dung, chương trình lý luận chính trị các cấp học đã luôn được đổi mới cập nhật, tinh gọn hơn so với trước đây. Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, đặc biệt là trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày càng đông đảo và trình độ ngày càng được nâng lên, đa số giảng viên lý luận chính trị đã có trình độ thạc sĩ đến tiến sỹ, phó giáo sư, giáo sư. Nhiều giảng viên đã trở thành chuyên gia đầu ngành trong cả nước, đã có những đóng góp quan trọng trong việc tư vấn hoạch định chính sách, đặc biệt là tham gia xây dựng các văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn một số hạn chế, yếu kém: “Việc mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn liền với nâng cao chất lượng. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chậm được đổi mới, bổ sung, cập nhật, còn trùng lặp, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách lãnh đạo, quản lý. Phương pháp giảng dạy, học tập chậm được đổi mới, nặng về truyền đạt kiến thức, chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học viên. Thiếu sự liên thông giữa các cấp học, các hệ đào tạo dẫn đến việc cán bộ phải học nhiều lần một số chuyên đề, học phần. Quản lý đào tạo còn có mặt yếu kém, nhất là quản lý tự học của học viên. Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo còn có mặt hạn chế. Điều kiện vật chất - kỹ thuật trong nhiều cơ sở đào tạo còn thiếu thốn”(2).

2. Thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên ở Học viện Chính trị Khu vực III hiện nay

Học viện Chính trị Khu vực III là một trong 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Với bề dày 70 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III đã từng bước trưởng thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện tại, Học viện có 85 giảng viên trong đó có 13 phó giáo sư, 48 tiến sĩ, 12 nghiên cứu sinh, còn lại đã đạt trình độ thạc sĩ. So với mặt bằng chung, trình độ chuyên môn tính trên chỉ số bằng cấp như vậy là tương đối khá.

Theo sự phân cấp, Học viện Chính trị Khu vực III đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Hệ không tập trung được bố trí giảng dạy tại các địa phương, chủ yếu là ở các trường Chính trị tỉnh.

Hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hệ không tập trung có những khó khăn so với đào tạo tập trung và có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng đào tạo. Trước hết do địa bàn tác nghiệp của đội ngũ giảng viên trải rộng khắp các tỉnh duyên hải miền Trung, từ Quảng Bình đến Khánh Hòa (trước đây có cả Ninh Thuận và Bình Thuận) đến 5 tỉnh Tây Nguyên.

Đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III được đào tạo từ nhiều cơ sở đào tạo, song chủ yếu được đào tạo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III đã đáp ứng khá tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III từng bước được nâng lên và được thể hiện ở những khía cạnh sau(3):

Thứ nhất, phần lớn đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III có kiến thức lý luận chính trị tương đối chuyên sâu. Đa số giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III có trình độ tiến sĩ và được đào tạo bài bản về lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Giảng viên của một số khoa, chuyên ngành được bồi dưỡng, cập nhật chuyên sâu về lý luận kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hơn nữa, đa số đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III đều đã trải qua chương trình cao cấp lý luận chính trị với nhiều hệ lớp khác nhau. Chính điều này đã mang lại sự tự tin nhất định cho đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III khi đứng lớp để truyền thụ kiến thức và trao đổi, thảo luận với học viên.

Thứ hai, một số giảng viên có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hấp dẫn, lôi cuốn người học. Đó là các giảng viên biết tích lũy kiến thức và kết hợp nhuần nhuyễn giữa khoa học lý luận với khoa học chuyên ngành về xã hội và nhân văn.

Thứ ba, một số giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III có tâm huyết với nghề, với sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị. Sự tâm huyết này thể hiện trong tâm thức của mình về Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tin vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Chính điều này đã làm cho họ đam mê nghiên cứu, học tập không ngừng để cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy.

Tuy nhiên, số lượng các giảng viên như vậy chưa nhiều, nhìn chung chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập. Việc nói và viết theo chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa được một số giảng viên quán triệt, thậm chí rơi vào hiện tượng mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phê phán, đó là:

Thứ nhất, có hiện tượng giảng viên, trong quá trình giảng dạy đã nói nhiều về mình, về gia đình mình, hoặc bình luận về đồng nghiệp trước học viên, và rơi vào biểu hiện của thói ba hoa. Có trường hợp giảng viên muốn mua vui, muốn gây ấn tượng đối với học viên, nhưng ngược lại làm không ít học viên bị tổn thương, đặc biệt là học viên nữ...

Thứ hai, trong khi trình bày ý kiến, kể cả ở các cuộc họp hay hội thảo, một số người nói mênh mông, nói không ai hiểu (như lời Hồ Chí Minh). Có người nói dài dòng viện dẫn Đông- Tây như cốt để khoe kiến thức làm tốn rất nhiều thời gian chung mà không đi đến vấn đề cốt lõi.

Thứ ba, một số người trong khi viết (báo cáo, nghiên cứu khoa học...) vẫn còn rơi vào tình trạng dài dòng, rỗng tuếch (như lời Hồ Chí Minh). Nhiều tham luận tọa đàm, hội thảo khoa học dài từ 50 đến hơn 60 trang, nhưng không toát lên được vấn đề cần giải quyết. Một số bài viết thì người biên tập/người đọc không hiểu tác giả nói gì; tên bài viết lại không liên quan gì đến nội dung.

3. Những định hướng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Học viện Chính trị Khu vực III đáp ứng yêu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong tình hình mới

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay theo hướng hiện đại. Nhận thức này phải bắt đầu từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương...cho đến toàn bộ hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện.

Đối với Trung ương, cần tiếp tục thể hiện quan điểm chỉ đạo thống nhất về vai trò của đội ngũ giảng viên giảng dạy cao cấp lý luận chính trị nói riêng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chung trong các nghị quyết quan trọng qua các kỳ đại hội Đảng, thể hiện trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hình thành chuẩn nhà giáo dạy lý luận chính trị...vì đây là đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu khoa học trung thành và căn cốt với lý luận của Đảng.

Đối với Học viện Chính trị khu vực III, một mặt cần định hướng, tạo ra không gian mở cho đội ngũ giảng viên trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, mặt khác cần tôn trọng, tôn vinh những người giảng dạy giỏi trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác trong Học viện. 

Thứ hai, thường xuyên nâng cao phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng bởi lẽ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong hệ thống trường Đảng phải là những hình mẫu chuẩn mực, là đảng viên có đạo đức lối sống trong sáng. Giảng viên trong hệ thống trường Đảng vừa phải có đạo đức nhà giáo vừa có đạo đức đảng viên. Đây là một sự đòi hỏi lớn đối với đội ngũ giảng viên Học viện. Đặc thù trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị là tất cả học viên đều là đảng viên và đang giữ những chức vụ chủ chốt, là cán bộ dự nguồn trong hệ thống chính trị. Trong thực tế, một số giảng viên chưa ngang tầm với nhiệm vụ, vai trò, thậm chí đánh mất uy tín, đánh mất hình ảnh giảng viên trường Đảng là do bị chủ nghĩa cá nhân chi phối, bị lợi ích vật chất làm lu mờ phẩm giá, nhân cách đạo đức nghề nghiệp và đạo đức đảng viên.

Để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho giảng viên không chỉ dùng các công cụ tuyên truyền, dư luận xã hội tác động hay đánh thức lòng tự trọng của từng giảng viên mà còn sử dụng các phương pháp khác để kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu vi phạm, biến thái, suy giảm đạo đức, lối sống. Tùy theo thẩm quyền mà Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy, Hội đồng thi đua-khen thưởng, Hội đồng kỷ luật... thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để lãnh đạo, quản lý giảng viên trong quá trình giảng dạy cao cấp lý luận chính trị và các hoạt động khác có liên quan. Mặt khác, có thể thiết lập một đường dây nóng, một kênh thông tin phản hồi từ học viên và từ các địa phương nơi các giảng viên tác nghiệp để quản lý giảng viên.

Thứ ba, tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay.

Với số lượng 85 người, đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III hiện nay chưa đạt một nửa so với tổng số cán bộ của Học viện. Trong 13 khoa, khoa có số lượng giảng viên cao nhất là 8 người (Khoa Chính trị học), khoa ít nhất là 4 người (Khoa Quan hệ quốc tế), đa số các khoa còn lại từ 5 đến 6 người. Một số khoa đã xuất hiện sự hụt hẫng giảng viên. Chính vì vậy, cần thúc đẩy nhanh việc tuyển dụng giảng viên để phục vụ đào tạo, bồi dưỡng.

Tiêu chuẩn giảng viên trong hệ thống Học viện là khá cao bởi lẽ đối tượng giảng dạy là những học viên có tuổi đời cao, đang giữ những chức vụ lãnh đạo, quản lý và có nhiều trải nghiệm thực tiễn và kinh nghiệm công tác. Trong tình trạng đội ngũ giảng viên quá ít ỏi hiện nay thì cần hướng đến sự đa dạng trong tuyển giảng viên để kịp thời bù đắp vào những khoảng trống đang xuất hiện. Học viện cần phát huy tối đa đội ngũ giảng viên hiện tại và tiếp tục tuyển giảng viên vừa có kinh nghiệm thực tiễn vừa có kiến thức chuyên môn từ các nguồn. Để đảm báo chất lượng, việc tuyển giảng viên bắt buộc phải qua khâu giảng thử trước Hội đồng Khoa học và Hội đồng tuyển dụng.

Đối với việc tuyển giảng viên đã kinh qua thực tiễn thì nên phát hiện trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại miền Trung và Tây Nguyên những người có tâm huyết với nghề, có năng lực giảng dạy thật sự và có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng. Những giảng viên này có thể tuyển được thông qua nhiều kênh thông tin, đặc biệt là có thể phát hiện nguồn giảng viên này từ những cán bộ đang học cao cấp tại Học viện.

Về lâu dài cần tuyển giảng viên mới từ sinh viên các trường đại học. Tuyển chọn giảng viên thuộc loại hình này cần phải sàng lọc kỹ càng từ năng lực diễn đạt, phong thái, lý lịch rõ ràng, giỏi ngoại ngữ và cả ngoại hình. Trong quá trình tuyển chọn cần lưu ý cân đối số lượng giữa nam và nữ trong đội ngũ giảng viên.

Trong giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cần phát huy hiệu quả các giảng viên đã được đào tạo tại ngước ngoài, tận dụng khả năng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung... của họ. Đây là nguồn nhân lực đáng kể trong quan hệ đối ngoại và nghiên cứu với các đối tác nước ngoài.

Thứ tư, thường xuyên đào đạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lâu dài cho đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay.

Một đòi hỏi đặt ra là giảng viên giảng dạy cao cấp lý luận chính trị phải giỏi về lý luận chính trị. Đây không phải là lý luận suông, một chiều, lý luận minh họa mà là lý luận đã được đúc kết từ thực tiễn, được thuyết phục từ thực tiễn sinh động.

Để đáp ứng được yêu cầu đó, đội ngũ giảng viên Học viện phải được bồi dưỡng, cập nhật, tập huấn chương trình mới một cách căn bản, cốt lõi để truyền đạt cho học viên. Để các giảng viên chủ động, thống nhất trong giảng dạy, các khoa cần tổ chức tọa đàm, hội thảo những nội dung mới đồng thời hướng đến việc xây dựng tập bài giảng môn học mang dấu ấn khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Tuy nhiên, sự sáng tạo, linh động trong giảng dạy của giảng viên không đồng nghĩa với việc đi lệch ra khỏi giáo trình, thậm chí đối lập với giáo trình, vì điều này gây rắc rối, hoang mang cho học viên trong quá trình học tập.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện, cần xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trung hạn và dài hạn, trong đó có học tập, nghiên cứu tại nước ngoài để nâng tầm khoa học lý luận nói chung và lý luận chính trị nói riêng lên một bước phát triển mới. Bên cạnh đó, thường xuyên mở những lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nghiên cứu lý luận chính trị và các chuyên môn khác, đặc biệt là ngoại ngữ. Giảng viên có trình độ ngoại ngữ tốt mới có cơ hội tiếp cận các trường phải lý luận hiện đại, có cơ hội trao đổi học thuật với các chuyên gia nước ngoài.

Thứ năm, đầu tư kinh phí cho nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế cho đội ngũ giảng viên.

Đây là một trong những giải pháp cốt lõi để giải quyết tình trạng ít hiểu biết thực tiễn hiện nay của đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị khu vực III. Qua sơ kết, tổng kết ở các lớp không tập trung tại các địa phương ở miền Trung và Tây Nguyên, hầu hết học viên cho rằng còn nhiều giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III thiếu kiến thức thực tiễn và non kinh nghiệm giảng dạy. Điều này có một phần lý do là đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III ít đi thực tế tại địa phương hoặc thực tế một cách hình thức do kinh phí dành cho hoạt động này quá ít ỏi.

Thiếu hiểu biết thực tiễn còn có nguyên nhân từ lười nghiên cứu khoa học, lười đọc, lười ghi chép và lười viết bài nghiên cứu khoa học. Một số giảng viên viện cớ số lượng tiết giảng nhiều, không có thời gian nghiên cứu khoa học, trong khi chính nghiên cứu khoa học là hoạt động tích lũy kiến thức lý luận và thực tiễn để giảng dạy có hiệu quả hơn. Thực tế cho thấy những giảng viên nào nghiên cứu khoa học tốt, chịu khó suy nghĩ, phát hiện vấn đề thì sẽ cho những kịch bản giảng dạy sinh động, không rơi vào sáo mòn, đơn điệu. Vì vậy, trong thời gian tới, Học viện cần có kế hoạch dài hạn tổ chức cho giảng viên đi thực tế bằng nhiều hình thức để nâng cao chất lượng giảng viên của Học viện.

_____________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2019

(1), (2) Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

(3) Đánh giá này dựa vào kết quả dự giờ thường niên của Hội đồng khoa học Học viện Chính trị Khu vực III đối với giảng viên và kết quả sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm từ phía học viên hệ không tập trung tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa

Học viện Chính trị K­hu vực III