Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa
Thứ hai, 23 Tháng 11 2020 07:47
2157 Lượt xem

Quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, V.I.Lênin đặc biệt quan tâm đến xây dựng tổ chức hệ thống chính trị của chế độ mới. Người đã để lại những chỉ dẫn vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn cao vẫn còn có giá trị thời sự đến ngày nay về tầm quan trọng, tính cấp bách, nguyên tắc, phương hướng, cách thức tiến hành xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. 

Từ khóa: tổ chức, bộ máy, cải tiến bộ máy, kết hợp cơ quan đảng với cơ quan chính quyền.

Trong khoảng 5 năm (1917-1922), với vai trò là người đứng đầu Đảng Cộng sản (b) Nga cầm quyền lãnh đạo xây dựng chế độ xã hội mới, V.I.Lênin đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Xô viết. Người đã có nhiều bài viết, bài nói với những quan điểm lý luận và những chỉ đạo thực tiễn về xây dựng, cải tiến tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền Xô viết đến các tổ chức chính trị - xã hội như tổ chức công đoàn, thanh niên. Có thể khái quát lại một số quan điểm nổi bật của V.I.Lênin về vấn đề này như sau:

1. Xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của chế độ xã hội mới là việc hệ trọng, cấp thiết, nhưng rất khó khăn

 V.I.Lênin nhận thức rất rõ vai trò quan trọng của tổ chức. Theo Người, trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, giai cấp vô sản không có vũ khí nào khác ngoài tổ chức. Nhưng V.I.Lênin cũng cảnh báo rằng lĩnh vực trọng yếu nhất và khó khăn nhất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ tổ chức; rằng “chính ở chỗ này, ở chỗ làm nhiệm vụ quan trọng nhất và khó khăn nhất này, mà chúng ta đã gặp nhiều thất bại nhất và mắc nhiều sai lầm nhất”(1). Vì vậy, chúng ta “Cần cố gắng làm sao để mắc thật ít những điều ngu xuẩn, và sửa chữa hết sức nhanh chóng những điều ngu xuẩn đã mắc phải”(2). V.I.Lênin đã thẳng thắn chỉ ra khó khăn và thất bại của việc xây dựng bộ máy Nhà nước Xô viết: “Thế là đã năm năm, chúng ta ra sức cải tiến bộ máy nhà nước của ta. Nhưng đó chỉ là một hoạt động phí công, một hoạt động qua năm năm, đã chỉ cho chúng ta thấy rõ rằng hoạt động đó chỉ là vô hiệu, thậm chí còn vô ích, hay thậm chí còn có hại là khác”(3), và: “...bộ máy nhà nư­ớc của chúng ta, trong một mức độ rất lớn, vẫn còn là một tàn dư­ của thời trư­ớc, và rất hiếm đư­ợc sửa đổi một cách ít nhiều đáng kể. Bộ máy ấy chỉ mới đư­ợc tô điểm sơ qua bên ngoài; ngoài ra, nó vẫn là điển hình thật sự của bộ máy nhà n­ước cũ ở ta”(4). Chỉ dẫn của V.I.Lênin cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng, cải tiến tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa và cũng lường trước được những khó khăn của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta hiện nay.

2. Xây dựng tổ chức hệ thống chính trị mới phải giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa Đảng với các cơ quan chính quyền; chấn chỉnh bộ máy, tổ chức và nhân sự; chấn chỉnh thói ba hoa, dối trá, nói mà không làm

V.I.Lênin yêu cầu phải khắc phục ngay tình trạng cán bộ chỉ “nói những lời rỗng tuếch, những lời ba hoa... chạy ngược, chạy xuôi tíu tít... cải tổ các cơ quan và lập ra các cơ quan mới”(5). Một hệ thống tổ chức có nhiều bê trễ, thậm chí hư hỏng thì không những không thực hiện được mục tiêu tốt đẹp của CNXH mà còn làm mất lòng tin của quần chúng: “Hiện nay, nông dân và công nhân sẽ cười, nếu người ta cứ ra lệnh cho họ thành lập, cải tổ cơ quan này hay cơ quan khác. Hiện nay, người công nhân và nông dân bình thường sẽ không thiết tha đến việc đó nữa, và họ làm như thế là phải, vì trọng tâm không phải là ở đấy”(6). Mấu chốt vấn đề là ở chỗ quần chúng nhìn thấy rất rõ nhiều chỗ tổ chức đã sai lầm trong công tác nhân sự, đặt người không đúng chỗ, là giao cho những người cộng sản không biết làm việc nhưng lại cản trở không cho quần chúng biết rõ sự thật, vì đằng sau những người ấy “là cả một bọn ăn cắp và bọn con buôn lẩn lút rất tài”(7). Vì vậy vấn đề căn bản là hãy có một cơ chế tổ chức biết “...chọn những người xứng đáng và phải kiểm tra việc chấp hành thực tiễn: làm như thế nhân dân sẽ tán thành… và chỉ khi nào biểu hiện được đúng ý nguyện của nhân dân, thì chúng ta mới quản lý nhà nước được”(8).

 Trong Báo cáo đọc tại Đại hội XI Đảng Cộng sản (b) Nga, V.I.Lênin chỉ rõ: Chính phủ Nga có 18 bộ thì ít nhất là 15 bộ quá kém, không thể tìm đâu ra một vị bộ trưởng tốt. Về các ban thuộc Hội đồng Bộ trưởng thì nhiều vô hạn, trước đó có 120 ban, theo V.I.Lênin thì chỉ cần 16 thôi. Nhiều vị bộ trưởng không thấy trách nhiệm cá nhân mà chỉ ẩn nấp, du đẩy: “Đến thánh cũng không biết đâu mà lần trong các ban đó, không làm thế nào mà tìm ra được người chịu trách nhiệm cả; mọi cái đều rối tung và cuối cùng, người ta đưa ra một nghị quyết trong đó tất cả mọi người đều chịu trách nhiệm”(9).

V.I.Lênin dũng cảm thừa nhận: “Giữa Đảng và các cơ quan xô-viết, hiện đã có những quan hệ không đúng... Đó cũng là lỗi lớn của tôi”(10). V.I.Lênin đã chỉ  rõ: Bộ Chính trị nên tập trung vào ba việc hệ trọng nhất: Một là, công tác giáo dục chính trị, không nên ôm đồm, giải quyết công việc thay cho cơ quan nhà nước mà phải “chú ý nhiều hơn nữa đến kiểm tra tình hình chấp hành”(11); Hai là, cần phải tập trung vào tinh giảm bộ máy, không nên và không thể để một bộ máy quá cồng kềnh. “Do đó phải chú ý giảm bớt các ban của Hội đồng bộ trưởng dân ủy, Hội đồng lao động và quốc phòng để cho các hội đồng ấy nhận rõ và làm nhiệm vụ của chính mình, chứ đừng phân tán sức lực của họ vào số ban nhiều vô hạn”(12); Ba là, “mấu chốt và cũng là thực chất của tình hình chính trị hiện nay: đặt trọng tâm vào việc lựa chọn người, vào việc kiểm tra sự chấp hành công tác thực tế”(13).

V.I.Lênin đã thẳng thắn viết: “Cần phải thừa nhận, và không nên sợ phải thừa nhận rằng trong 100 trường hợp thì có đến 99 trường hợp là những người cộng sản phụ trách không được sử dụng đúng theo khả năng của họ; họ không biết tiến hành công việc của họ...”(14).

3. Hoàn toàn có thể kết hợp một số cơ quan đảng với cơ quan nhà nước

Đảng và Nhà nước cùng có một mục tiêu chung là xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, cùng có một tư cách là phục vụ nhân dân và cùng có một đối tượng lãnh đạo và quản lý là nhân dân - dân tộc - quốc gia. Tất nhiên, Đảng không phải là Nhà nước. Đảng là một tổ chức giữ vai trò lãnh đạo chính trị, Nhà nước là trụ cột của hệ thống chính trị, là tổ chức duy nhất nắm trong tay cả ba nhánh quyền lực: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Do đó cần suy nghĩ kỹ xem: “Làm thế nào có thể kết hợp được một cơ quan đảng với một cơ quan chính quyền xô viết?”. V.I.Lênin cho rằng muốn trả lời đúng câu hỏi đó thì phải tìm về thực tiễn, lấy thực tiễn để khẳng định đúng sai. Người viết: “Thật vậy, tại sao lại không kết hợp hai loại cơ quan đó lại khi lợi ích của công việc đòi hỏi phải làm như thế? Phải chăng chưa bao giờ có ai nhận xét chẳng hạn rằng trong một bộ dân ủy như Bộ dân ủy ngoại giao, việc kết hợp như thế thật là vô cùng có ích và đã được thực hiện ngay từ khi bộ đó mới được thành lập?”(15). Những gì đã được thực tiễn kiểm chứng về sự kết hợp giữa cơ quan đảng và cơ quan nhà nước là đúng trong chính sách ngoại giao đều có thể ứng dụng vào toàn thể bộ máy nhà nước. Với những cơ quan như Bộ Dân ủy Thanh tra công nông và cơ quan kiểm tra của Đảng, có những nội dung quan trọng đòi hỏi một sự linh hoạt vô cùng trong những hình thức hoạt động của nó, tại sao lại không có thể hợp nhất một cách độc đáo bộ máy kiểm tra của Đảng với bộ máy kiểm tra của chính quyền? Sự hợp nhất ấy là điều đảm bảo duy nhất cho một hoạt động có kết quả. Người viết: “Tôi nghĩ rằng tất cả mọi hoài nghi đối với điểm đó đều phát ra từ những xó xỉnh bụi bặm nhất của bộ máy nhà nước chúng ta và những hoài nghi ấy chỉ đáng có một điều là: đem ra mà chế giễu”(16).

4. Cần xây dựng cơ quan kiểm tra mạnh để kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng

Từ ngày 22 đến ngày 25-9-1920, Hội nghị lần thứ IX toàn Nga của Đảng Cộng sản (B) Nga họp ở Mátxcơva. Trong bài phát biểu về những nhiệm vụ trước mắt của công tác xây dựng Đảng, sau khi phân tích “những hiện tượng không lành mạnh” đã trở nên nghiêm trọng, V.I.Lênin đề nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương của Đảng để đấu tranh với mọi sự lạm dụng và xem xét những đơn khiếu nại của các đảng viên cộng sản. Tình hình đòi hỏi cần tổ chức ra một cơ quan như vậy, vì Bộ Tổ chức và cả Ban Chấp hành Trung ương đều “rất bị bận rộn và bị bận rộn quá mức”, không thể có điều kiện tập trung thu nhận, xem xét các đơn khiếu nại, đấu tranh với những hiện tượng không lành mạnh trong Đảng. Từ ý kiến phát biểu tại Hội nghị, trong Dự thảo nghị quyết về những nhiệm vụ trước mắt của công tác xây dựng Đảng, V.I.Lênin chính thức đề nghị Ban Chấp hành Trung ương và đại hội sắp tới của Đảng phê chuẩn việc: “thừa nhận sự cần thiết phải thành lập Ban kiểm tra song song với Ban chấp hành trung ương”(17). Tư tưởng này được V.I.Lênin tiếp tục phát triển và triển khai trong thực tiễn hoạt động của Đảng Cộng sản (b) Nga.

Phân tích những lợi ích của việc thành lập Ban Kiểm tra song song với Ban Chấp hành Trung ương, V.I.Lênin cho rằng, với việc lập Ban Kiểm tra như vậy, Ban Chấp hành Trung ương sẽ được lợi cả về mặt liên hệ với quần chúng lẫn về mặt công tác của mình do được tiến hành đều đặn và có hiệu quả hơn. Ngoài ra, “trong nội bộ Ban chấp hành trung ương của chúng ta, ảnh hưởng của những nhân tố thuần túy cá nhân và ngẫu nhiên sẽ giảm bớt đi, khiến cho nguy cơ chia rẽ cũng giảm đi”(18).

Đặc biệt, V.I.Lênin nhận định: “Ban chấp hành trung ương chúng ta đã trở thành một cơ quan tập trung rất chặt chẽ và có một uy tín to lớn, nhưng công tác của cơ quan ấy lại không được đặt vào trong những điều kiện tương xứng với uy tín đó”(19). Vì vậy, với việc thiết lập Ban Kiểm tra song song với Ban Chấp hành Trung ương sẽ tạo ra được “điều kiện tương xứng” ấy, để giúp các ủy viên trung ương thực hiện tốt hơn công việc của mình, phòng ngừa những hiện tượng không lành mạnh trong công tác.

Mặt khác, với nhãn quan chính trị cực kỳ sắc sảo, V.I.Lênin thấy rõ dù nước Cộng hòa Xô viết mới ra đời chưa lâu, nhưng bọn quan liêu - một “thứ đồ cũ bỏ đi” - “đang tồn tại không những trong các cơ quan xô-viết mà cả trong các cơ quan đảng nữa”(20). Với việc thiết lập Ban Kiểm tra song song với Ban Chấp hành Trung ương, nó sẽ đủ sức cùng với cơ quan thanh tra công nông, “tiến hành những cuộc lục soát trong đống đồ cũ bỏ đi ấy”(21), để loại bỏ những kẻ quan liêu, lạm quyền trong bộ máy đảng và nhà nước.

Theo quan điểm của V.I.Lênin, để Ban Kiểm tra có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhưng rất khó khăn, nó phải có “một địa vị độc lập hơn Bộ Tổ chức và do đại hội bầu ra”(22), và “chỉ chịu trách nhiệm trước đại hội đảng mà thôi”(23). Khi đó, “Ban chấp hành trung ương của đảng ta cùng với Ban kiểm tra trung ương sẽ hoàn toàn trở thành một hội nghị tối cao của đảng”(24). Ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ tham dự hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương, tham dự những phiên họp của Bộ Chính trị(25).

“Là một cơ quan do đại hội đảng bầu ra, Ban Kiểm tra phải được quyền thu nhận mọi đơn thư khiếu tố và xem xét các đơn ấy, trao đổi ý kiến với Ban chấp hành trung ương, trong trường hợp cần thiết thì tổ chức những phiên họp chung, liên tịch với Ban chấp hành trung ương hoặc chuyển vấn đề cho đại hội đảng giải quyết(26).

Ủy viên Ban Kiểm tra “có hết thảy mọi quyền hạn” của ủy viên Ban Chấp hành Trung ương(27); có nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của Đoàn chủ tịch của họ, xem xét đều đặn tất cả những hồ sơ và tài liệu của Bộ Chính trị. Những ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương sẽ phải là một nhóm cố kết, “không được vị nể cá nhân”, “phải giữ gìn sao cho không một quyền uy nào của Tổng bí thư hay là của một ủy viên nào trong Ban chấp hành trung ương có thể ngăn cản mình chất vấn, kiểm tra các hồ sơ, và nói chung, nắm được tình hình hết sức rõ ràng và xử lý mọi việc hết sức đúng đắn”(28).

Theo đề nghị của V.I.Lênin về thành lập cơ quan kiểm tra của Đảng, Đại hội X của Đảng Cộng sản (b) Nga (tháng 3-1921) đã bầu Ban Kiểm tra Trung ương gồm 7 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết. Đại hội giao cho Ban Kiểm tra nhiệm vụ đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu, bệnh địa vị, chống việc lạm dụng địa vị công tác và địa vị đảng của các đảng viên, chống phá hoại những quan hệ đồng chí trong nội bộ Đảng(29). Số lượng ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương tăng dần qua các kỳ đại hội đảng, đến Đại hội XVI của Đảng (năm 1930), đã lên tới 187 ủy viên. Tuy nhiên, sau đó số lượng ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương giảm dần. Từ Đại hội XVIII (tháng 3-1939) của Đảng Cộng sản (b) toàn Liên Xô, đã không tiến hành bầu cơ quan kiểm tra của Đảng tại đại hội nữa. Phải chăng sự xa rời tư tưởng của V.I.Lênin về cơ quan kiểm tra của Đảng đã là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tình trạng mất dân chủ, sùng bái cá nhân, kiêu ngạo cộng sản và suy thoái nghiêm trọng trong Đảng Cộng sản Liên Xô sau này?

Sau gần hai năm thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, V.I.Lênin nhận thấy trong điều kiện chỉ có một đảng cầm quyền duy nhất, cần thiết và có thể hợp nhất một cách độc đáo bộ máy kiểm tra của Đảng với bộ máy kiểm tra của chính quyền. Theo V.I.Lênin, việc hợp nhất Bộ Dân ủy thanh tra công nông với Ban Kiểm tra Trung ương sẽ có ích cho cả hai cơ quan đó: “Một mặt, Bộ Dân ủy thanh tra công nông sẽ vì thế mà có được một uy tín rất cao. Mặt khác, Ban chấp hành trung ương của đảng ta cùng với Ban kiểm tra trung ương sẽ hoàn toàn trở thành một hội nghị tối cao của Đảng... tổ chức và công tác của mình có kế hoạch, hợp lý và có hệ thống... đảm bảo được sự liên hệ với quần chúng thật rộng rãi, bằng cách thông qua những phần tử ưu tú trong công nhân và nông dân”(30).

5. Các tổ chức chính trị - xã hội được tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả, thiết thực

Cách tổ chức công đoàn và Đoàn thanh niên đã đặt ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong những ngày đầu xây dựng mô hình hệ thống chính trị Xô viết, đòi hỏi Đảng Cộng sản (b) Nga cầm quyền phải có quan điểm lãnh đạo. V.I.Lênin đã đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai lầm của một số ủy viên Bộ Chính trị lúc đó như Trốtxki, Bukharin đòi nhà nước hóa công đoàn hay đòi công đoàn độc lập hoàn toàn. V.I.Lênin khẳng định các tổ chức công đoàn hay Đoàn thanh niên phải được tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả, thiết thực. Người chỉ rõ: “Nhưng công đoàn không phải là một tổ chức nhà nước, không phải là tổ chức cưỡng bức, nó là một tổ chức giáo dục, thu hút, huấn luyện, nó là một trường học, trường học quản lý, trường học quản lý kinh tế, trường học chủ nghĩa cộng sản”(31). Trong hệ thống chuyên chính vô sản, “công đoàn có một vị trí ở giữa đảng và chính quyền nhà nước, nếu ta có thể nói như vậy được”(32). Còn đối với Đoàn thanh niên, V.I.Lênin yêu cầu phải tổ chức thành “một đội xung kích”(33) để thu hút thanh niên vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cụ thể, dù là nhỏ nhất để giáo dục thanh niên. Người cảnh báo cách tổ chức hoạt động giáo dục không đúng của Đoàn thanh niên: “Giáo dục thanh niên cộng sản không phải là nói cho họ nghe những bài diễn văn êm dịu hay là những phép tắc đạo đức”(34), mà phải tổ chức sao cho: “hàng ngày, ở mỗi làng mạc, mỗi thành phố, thanh niên giải quyết đư­ợc một cách thực tiễn vấn đề này hay vấn đề khác của lao động tập thể, dù là vấn đề bé nhỏ nhất và giản đơn nhất”(35). Những chỉ dẫn của V.I.Lênin cho chúng ta những gợi ý rất quý về đổi mới tổ chức, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

6. Điều kiện để xây dựng, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị xã hội mới

Theo V.I.Lênin, trước hết phải học tập: “Muốn đổi mới bộ máy nhà n­ước của chúng ta, phải cố hết sức tự đặt cho mình nhiệm vụ sau đây: một là học tập, hai là học tập, ba là học tập mãi”(36). Thứ hai là phải dùng khoa học tổ chức, quản lý: V.I.Lênin yêu cầu: “Những cơ quan đó tiếp tục công việc sao cho công việc ấy thật sự phù hợp với trình độ khoa học hiện đại”; cần “Mở ngay một cuộc thi soạn hai cuốn sách giáo khoa, hoặc nhiều hơn nữa, viết về tổ chức công tác nói chung, và đặc biệt là về công tác quản lý”; phải “Cử một vài ng­ười có năng lực và tận tâm sang Đức hay sang Anh để s­ưu tầm tài liệu và nghiên cứu vấn đề. Tôi nói sang Anh, trong trư­ờng hợp không thể sang Mỹ hay Ca-na-đa đ­ược”(37). V.I.Lênin khẳng định: “...không có sự tận tụy nào, không có uy tín nào của Đảng có thể thay thế được điều cơ bản trong trường hợp này, đó là: sự hiểu biết công việc, hiểu biết bộ máy nhà nước của chúng ta và hiểu biết bộ máy đó phải được cải tổ như thế nào”(38).

7. “Thà ít mà tốt”, chỉ hành động cải tiến tổ chức bộ máy khi đã suy nghĩ chín chắn” thận trọng và “am hiểu cặn kẽ”, phải đi những bước vững chắc, không thể hấp tấp, vội vàng

V.I.Lênin chỉ ra phương châm xây dựng tổ chức mới: “Phải tuân theo quy tắc này: thà ít mà tốt. Phải tuân theo quy tắc này: thà mất hai năm hay thậm chí ba năm, còn hơn là hấp tấp vội vàng mà không có chút hy vọng nào đào tạo được một nhân liệu tốt”(39). Cách tiến hành cải tổ bộ máy nhà nước phải được tiến hành vững chắc; thận trọng; tránh lề mề, kém hiệu quả: “Về việc cải tiến bộ máy nhà nước của ta, theo tôi, thì Bộ dân ủy thanh tra công nông không nên chạy theo số lượng và không nên vội vàng”. Tiến hành cải tổ bộ máy nhà nước phải có trọng điểm, và theo V.I.Lênin, trong tình hình hiện tại, đó là tập trung vào Bộ dân ủy thanh tra công nông.

V.I.Lênin thẳng thắn chỉ ra: “Tình hình bộ máy nhà nước của ta rất đáng buồn, nếu không muốn nói là rất tồi tệ, đến nỗi trước hết chúng ta phải suy nghĩ nghiêm chỉnh xem nên khắc phục những khuyết điểm của bộ máy ấy như thế nào(40). Người viết: “Phải kịp thời tỉnh ngộ. Phải thấm sâu thái độ bất tín nhiệm bổ ích đối với lối cứ khinh suất muốn lao bừa lên, đối với mọi lối huênh hoang, v.v.. Phải nghĩ đến chuyện kiểm tra lại những chủ trương mà chúng ta tuyên bố hàng giờ, quyết định hàng phút, rồi từng giây chứng minh tính chất không vững chắc, không kiên định và khó hiểu của các chủ trương đó. Điều tai hại nhất ở đây là hấp tấp. Điều tai hại nhất là tưởng rằng chúng ta biết được một tí như thế là đủ rồi, hoặc tưởng rằng chúng ta đã có được một số yếu tố khá lớn để xây dựng được một bộ máy thật sự mới và thật sự xứng đáng với danh hiệu là bộ máy xã hội chủ nghĩa...”(41). Người lưu ý: “Về mặt này, không thể giải quyết được bằng một hành động liều lĩnh, hay một cuộc xung phong, bằng sự táo bạo hay bằng nghị lực, hoặc nói chung, bằng bất cứ một trong những đức tính tốt đẹp nhất nào của con người”(42). Muốn xây dựng tổ chức nhà nước có thể đạt được trình độ mong muốn thì phải tôn trọng quy tắc “chỉ hành động khi đã suy nghĩ chín chắn” thận trọng và “am hiểu cặn kẽ”, phải đi những bước vững chắc chứ không thể hấp tấp, vội vàng.

Tuân theo chỉ dẫn của V.I.Lênin, chúng ta cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, mục tiêu, các bước đi trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh xem nhẹ, ngại khó nhưng cũng không được nóng vội, chủ quan.

__________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2020

(1), (2) V.I.Lênin: Toàn tập, t.44, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.188, 277.

(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (18), (19), (20), (21), (23), (24), (25), (27), (28), (30), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42) Sđd, t.45, tr.445, 435, 132, 133, 134, 134, 138, 136, 137, 138, 139, 139, 452, 453, 440, 440, 451, 451, 235, 437; 436, 439; 436, 440, 437, 444, 449, 509, 445, 442-443, 443, 444.

(17), (22), (26), (33), (34), (35) Sđd, t.41, tr.348, 344, 348, 375, 371-372, 378.

(29) Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1960, tr.489.

(31), (32) Sđd, t.42, tr.249, 250.

PGS, TS Nguyễn Văn Giang

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS Nguyễn Nam Hải

Học viện Cảnh sát nhân dân

 
 
 
Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền