Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Bước ngoặt lịch sử trong quan hệ Mỹ - Cuba
Thứ ba, 31 Tháng 5 2016 09:47
1417 Lượt xem

Bước ngoặt lịch sử trong quan hệ Mỹ - Cuba

(LLCT) - Ngày 17-12-2014, tại thủ đô của hai nước, Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Obama có bài phát biểu trên truyền hình, tuyên bố bắt đầu tiến trình đàm phán khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trước đó một năm rưỡi, với sự hòa giải của Vatican và Canađa, đại diện của Cuba và Mỹ đã bí mật đàm phán về vấn đề bình thường hóa quan hệ song phương. Ngày 1-7-2015, hai nước đã chính thức tuyên bố kế hoạch khôi phục quan hệ ngoại giao, cụ thể là mở lại Đại sứ quán ở Oasinhtơn và La Habana vào ngày 20-7-2015.

1. Quá khứ đau thương trong quan hệ Mỹ - Cuba

Năm 1959, lãnh tụ Fidel Castro lãnh đạo cách mạng Cuba, lật đổ chế độ độc tài Batista thân Mỹ, chấm dứt 5 thế kỷ đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đưa Cuba trở thành nhà nước XHCN đầu tiên ở châu Mỹ Latinh. Thất bại ngay tại khu vực vốn được coi là “sân sau”, Mỹ tiến hành chính sách thù địch với các biện pháp đối đầu hà khắc cả về kinh tế, chính trị, quân sự hòng lật đổ chính quyền cách mạng ở Cuba. Cuối năm 1959, đầu năm 1960, Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao và tiến hành cấm vận toàn diện chống Cuba. Năm 1961, Mỹ hậu thuẫn cho tàn quân của Batista mở cuộc tiến công quân sự đánh chiếm vịnh Con Lợn nhưng thất bại. Tháng 10-1962, Mỹ gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân khi sử dụng sức mạnh hải quân phong tỏa toàn bộ bờ biển Cuba và lên kế hoạch tiến công các mục tiêu mà Mỹ nghi là có căn cứ tên lửa hạt nhân của Liên Xô trên đất Cuba. Sau các sự kiện kể trên, cấm vận kinh tế và cô lập ngoại giao trở thành công cụ chủ yếu trong chính sách thù địch của Mỹ chống Cuba trong suốt thời kỳ “chiến tranh lạnh” và kéo dài tới năm 2014. Mỹ thông qua Đạo luật Dân chủ Cuba (1992) và Đạo luật Helms - Burton (1996) để tăng cường lệnh cấm vận Cuba; trong đó nêu rõ lệnh cấm vận sẽ không được gỡ bỏ “chừng nào Cuba chưa tổ chức các cuộc bầu cử “tự do”, “công bằng” và chuyển đổi sang một chính phủ dân chủ theo mô hình của phương Tây”. Mỹ cũng vô cớ đưa Cuba vào danh sách các nước “tài trợ khủng bố”(1), đồng thời, lôi kéo các nước đồng minh đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, gây áp lực đòi Cuba cải thiện tình hình nhân quyền, tôn giáo, tự do báo chí, tù nhân, phi chính trị hóa quân đội,... hòng gây bất ổn định và chuyển hóa chế độ chính trị. Những biện pháp trừng phạt của Mỹ đã gây cho nhân dân và cách mạng Cuba muôn vàn khó khăn, làm cho quan hệ hai nước trở thành thù địch, căng thẳng, dai dẳng nhất trong hơn nửa thế kỷ qua trên thế giới.

2. Nguyên nhân Mỹ thay đổi chính sách đối với Cuba

Thứ nhất, trừng phạt không mang lại được hiệu quả như mong muốn. Sau khi cách mạng Cuba năm 1959 giành thắng lợi, do chính quyền cách mạng đã áp dụng một loạt các biện pháp cải cách dân chủ cấp tiến có động chạm đến lợi ích kinh tế của Mỹ ở Cuba, nên từ tháng 6-1959, Mỹ bắt đầu tiến hành đe dọa đối với Cuba. Để lật đổ Chính phủ Cuba, Mỹ liên tục sử dụng các thủ đoạn công khai, bí mật, hợp pháp, phi pháp để chống phá, nhưng đều không có hiệu quả. Trong đó, biện pháp chủ yếu là chính sách phong tỏa đối với Cuba. Hơn 50 năm qua, tuy chính sách phong tỏa gây ra tổn thất nặng nề cho Cuba nhưng với sự đổi mới mô phát triển kinh tế và xã hội, Cuba vẫn duy trì trạng thái ổn định. Mưu đồ lấy chính sách phong tỏa để lật đổ chính quyền Cuba đã thất bại, buộc Mỹ phải thay đổi chính sách.

Thứ hai, chính sách của Mỹ đối với Cuba không được lòng người. Việc Mỹ thực hiện chính sách phong tỏa đối với Cuba như con dao hai lưỡi, hại người hại ta, vì vậy ở trong và ngoài nước, Mỹ rơi vào cảnh bị động.

Chính sách phong tỏa gây nên sự bất mãn của hai bộ phận công dân trong nước Mỹ. Bộ phận thứ nhất là một số nhà doanh nghiệp và chủ trang trại. Họ khoanh tay ngồi nhìn hàng hóa và vốn đầu tư của nước khác tiến vào thị trường Cuba, còn Mỹ thì không thể. Tuy những năm gần đây, Chính phủ Mỹ cho phép một số sản phẩm nông nghiệp được xuất sang Cuba, nhưng vẫn có không ít những hạn chế. Xét thấy chính sách đối nội và đối ngoại của Cuba trong những năm gần đây đã xuất hiện những thay đổi lớn, có ngày càng nhiều người Mỹ yêu cầu chính quyền Obama thay đổi chính sách đối với Cuba, những tờ báo lớn như Thời báo New York, Nhật báo phố Wall... liên tục phê phán chính sách của chính phủ đối với Cuba. Bộ phận công chúng thứ hai là dân di cư Cuba ở Mỹ. Tổng số dân Cuba ở Mỹ khoảng 2 triệu người, trong đó thế hệ cũ có ý thức phản đối Cuba mạnh mẽ đều đã qua đời, phần lớn hiện đều là thế hệ mới và ý thức phản đối Cuba của họ đã phai nhạt. Những chính sách của Mỹ đối với Cuba khiến cho sự liên hệ giữa họ với người thân ở Cuba rất không thuận tiện.

Chính sách của Mỹ đối với Cuba không phù hợp với các nước Mỹ Latinh. Hiện nay, Cuba đều thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường đối với tất cả các nước Mỹ Latinh, có quan hệ mật thiết đối với một số nước do cánh tả cầm quyền. Những năm gần đây, tại các hội nghị khu vực, hầu hết các nước Mỹ - Latinh yêu cầu Mỹ gỡ bỏ chính sách phong tỏa đối với Cuba.

Chính sách phong tỏa của Mỹ làm tổn hại lợi ích của các nước đồng minh. Đạo luật Torricelli và Đạo luật Helms - Burton của Mỹ quy định Mỹ sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ công ty và cá nhân nước ngoài nào tiến hành trao đổi thương mại với Cuba hay đầu tư vào nước này. Quy định này đã gây nên sự bất mãn của Canađa và các nước Tây Âu (Canađa thậm chí còn đưa ra biện pháp chống kiềm chế, tuyên bố sẽ trừng phạt các công ty và cá nhân của nước này tuân theo quy định của Mỹ).

Chính sách của Mỹ đối với Cuba đã khiến cho Mỹ ở thế đối lập với hầu hết các nước trên thế giới. Tại Đại Hội đồng Liên Hợp quốc (1992), khi tiến hành biểu quyết về việc Mỹ cần phải chấm dứt thực hiện chính sách phong tỏa đối với Cuba, có 59 quốc gia tán thành, 71 quốc gia bỏ phiếu trắng. Vấn đề này tiếp tục được biểu quyết tại Đại Hội đồng Liên Hợp quốc năm 2013, 2014 và cả hai lần biểu quyết đều có 188 nước tán thành, chỉ có 3 quốc gia bỏ phiếu trắng (3 quốc đảo Thái Bình Dương), các quốc gia phản đối chỉ có Mỹ và Israel. Từ điều này có thể thấy, chính sách của Mỹ đối với Cuba không nhận được sự ủng hộ của các nước trên thế giới(2).

Thứ ba, Tổng thống Obama muốn tăng thêm thành quả chính trị cho mình. Khi Tổng thống Obama lên cầm quyền năm 2009, trong nhiệm kỳ đầu, ngoại giao của Mỹ đã đạt được một số bước tiến, nhưng trong nhiệm kỳ thứ hai, cục diện ngoại giao trong các mặt như thúc đẩy chiến lược “tái cân bằng châu Á”, đối phó với vấn đề Nga, vấn đề hạt nhân Iran, vấn đề hạt nhân Triều Tiên và xóa bỏ mối đe dọa khủng bố từ các tổ chức cực đoan..., khó đạt được tiến triển mang tính đột phá(3). Do đó vấn đề có khả năng giành được thành tích trong trong thời hạn ngắn nhất chính là cải thiện quan hệ Mỹ - Cuba. Như vậy, hành động phá băng của Obama không những được coi là “di sản ngoại giao” của cá nhân mà còn tạo điều kiện tranh cử có lợi cho ứng viên của Đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống. Do đó, việc Mỹ áp dụng thái độ chủ động là nguyên nhân chủ yếu bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ Cuba - Mỹ.

3. Những nỗ lực cải thiện quan hệ từ phía Cuba

Đứng trước chính sách phong tỏa và cấm vận của Mỹ, Cuba một mặt luôn kiên trì phản đối mọi hoạt động phỉ báng, xâm lược và lật đổ của Mỹ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng mặt khác cũng nỗ lực tìm cách để cải thiện quan hệ. Ngay từ tháng 12-1975, trong báo cáo tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ nhất, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã tuyên bố cánh cửa đàm phán của Cuba về vấn đề quan hệ với Mỹ luôn được rộng mở, nhưng phải được tiến hành trong điều kiện bình đẳng. Cuba luôn kiên trì lập trường này, Chính phủ Cuba từng nhiều lần bày tỏ trong các vấn đề chung mà thế giới đang phải đối diện như bảo vệ môi trường, kiểm soát buôn bán ma túy..., hai nước có thể triển khai hợp tác để thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ. Sau khi xảy ra sự kiện 11-9-2001, khi Mỹ ở trong hoàn cảnh khó khăn và cần đến sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, Cuba bày tỏ một cách kịp thời mong muốn giúp đỡ, nhưng Mỹ từ chối. Sau khi Raul Castro lên làm Chủ tịch năm 2006, Cuba một lần nữa bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ, đồng thời đã áp dụng một số biện pháp, tận dụng các cơ hội để đưa ra thiện chí đối với Mỹ.

Chính sách phong tỏa của Mỹ là nguyên nhân quan trọng khiến kinh tế Cuba yếu kém. Cuba là nước nhỏ, lại có đặc trưng kinh tế đơn nhất, xưa nay có mối liên hệ kinh tế rộng rãi với bên ngoài. Chính sách phong tỏa của Mỹ là đòn tấn công chí mạng đối với kinh tế Cuba. Khi Liên Xô còn tồn tại, có sự hỗ trợ của Hội đồng tương trợ kinh tế, kinh tế Cuba vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng sau khi Liên Xô tan rã, kinh tế Cuba gặp nhiều khó khăn. Chính sách của Mỹ đã gây ra các hậu quả xấu cho nền kinh tế Cuba: Một là đã cắt đứt thị trường Mỹ ở gần, Cuba buộc phải hướng đến những thị trường khác ở xa nên tăng thêm giá thành sản phẩm và dịch vụ; Hai là đã ngăn chặn thị trường tiền tệ quốc tế. Cuba buộc phải vay tiền với giá cao, tiêu tốn lượng lớn nguồn vốn. Hơn 50 năm qua, tổn thất kinh tế mà Mỹ gây ra cho Cuba là hơn 75 tỷ USD. Vì vậy, xóa bỏ phong tỏa, chấn hưng kinh tế là nhu cầu hiện thực của Cuba(4). Do đó, phản ứng tích cực của Cuba là nguyên nhân quan trọng để bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương.

4. Triển vọng và thách thức của quan hệ Mỹ - Cuba

 Mặc dù được dư luận thế giới hoan nghênh và đánh giá là đang đi đúng hướng, song thỏa thuận tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba vẫn chỉ được coi là một “cái kết có hậu” cho sự mở đầu. Tiến trình bình thường hóa hoàn toàn quan hệ, tiến tới xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước vẫn phải trải qua một chặng đường dài với nhiều gian nan. Việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba được xem là một “di sản” trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama trước khi ông rời nhiệm kỳ vào đầu năm 2017. Tuy nhiên, tiến trình đó đã và đang gặp không ít khó khăn, trở ngại bởi sự chống đối trong Quốc hội Mỹ, đặc biệt là từ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và những nghị sĩ Mỹ gốc Cuba. Trước tiên, việc gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận Cuba còn phải chờ được Quốc hội Mỹ (do Đảng Cộng hòa đang chi phối) thông qua. Cho đến nay, Quốc hội Mỹ vẫn khước từ đề xuất của Tổng thống về việc gỡ bỏ lệnh cấm vận áp đặt với Cuba suốt 53 năm qua. Những trở ngại này còn có thể trở thành tâm điểm nóng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016. Trong phát biểu ngày 1-7-2015, Tổng thống Obama đã kêu gọi Quốc hội (do Đảng Cộng hòa kiểm soát) thôi phản đối tiến trình hòa giải với Cuba, kêu gọi gỡ bỏ lệnh cấm vận và cấm đi lại giữa 2 nước. Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông Obama đã nhận được phản hồi tiêu cực từ phía Đảng Cộng hòa, với tuyên bố sẽ ngăn chặn tiến trình hòa giải bằng mọi cách, trong đó có việc cản trở thông qua đại sứ Mỹ mới tại Cuba, từ chối cấp kinh phí hoạt động cho Đại sứ quán mới và duy trì những hạn chế khắt khe trong giao thương giữa Mỹ và Cuba.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, ứng viên Tổng thống 2016 tuyên bố, ông sẽ yêu cầu dừng việc thông qua đại sứ mới tại Cuba cho đến khi nào chính phủ 2 nước đạt được thỏa thuận đối với một số vấn đề, bao gồm việc cho hồi hương một số người Mỹ đào tẩu đang lẩn trốn tại Cuba, một số người Cuba lưu vong tại Mỹ đòi tài sản đã bị Chính phủ Cuba tịch thu khi họ vượt biên sang Mỹ và việc đẩy mạnh tự do chính trị - một yêu cầu bị Cuba từ chối vì nó đồng nghĩa với việc từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Một số ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 có mang trong mình dòng máu Cuba, như ông Marco Rubio và Ted Cruz, đều công khai phản đối việc cải thiện quan hệ song phương Mỹ - Cuba. Thượng nghị sĩ Rubio (thuộc bang Florida), cáo buộc Tổng thống Obama đang nhượng bộ Cuba. Ông nói: “Tôi sẽ phản đối tất cả kế hoạch bổ nhiệm một đại sứ tới Cuba chừng nào những khúc mắc giữa hai nước chưa được giải quyết triệt để”. Thượng nghị sĩ Cruz (thuộc bang Texas) cho biết, ông sẽ “làm mọi cách để cản trở việc cung cấp nguồn vốn cho kế hoạch xây dựng đại sứ quán tại La Habana... tới khi nào Tổng thống có thể thực sự cho thấy ông đã đạt những tiến triển cụ thể trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho bè bạn của chúng ta, những người dân thường tại Cuba”(5).

Nhà phân tích Diego Moya - Ocampos (Viện Nghiên cứu con người) cho rằng, nếu các thủ tục pháp lý gặp khó khăn thì việc gỡ bỏ lệnh cấm vận có thể được coi là một cuộc chiến khốc liệt. Ông nói: “Các lệnh trừng phạt quan trọng ít có khả năng được hủy bỏ hoàn toàn cho tới khi Quốc hội Mỹ chấp thuận dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba, điều khó có khả năng xảy ra trước năm 2018, thời điểm Chủ tịch Cuba Raul Castro dự kiến sẽ nghỉ hưu”(6). Đó là chưa kể, một khi quan hệ ngoại giao được khôi phục hoàn toàn, Mỹ và Cuba sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề song phương phức tạp, có thể sẽ cần đến nhiều năm để giải quyết. Chính phủ Cuba tuyên bố rằng, Mỹ cần phải chấm dứt các kênh phát thanh và truyền hình có nội dung “phản động và chống đối Cuba”, những chương trình mà Mỹ cho là nhằm thúc đẩy dân chủ tại Cuba, đồng thời bỏ lệnh cấm vận kinh tế và trao trả căn cứ quân sự tại Vịnh Guantanamo (Mỹ sử dụng từ năm 1903), để bảo đảm quyền toàn vẹn lãnh thổ cho Cuba.

Như vậy, thỏa thuận tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ - Cuba được đánh giá là bước ngoặt “lịch sử” trong quan hệ giữa hai nước sau hơn nửa thế kỷ “đối đầu”. Tuy nhiên, để tiến tới bình thường hóa hoàn toàn quan hệ, hai nước vẫn cần nhận thức đầy đủ và tranh thủ thời cơ “ngàn vàng” này để tiếp tục thể hiện thiện chí, tích cực đàm phán tìm ra các giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp quốc, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chính đáng của nhau. Chỉ có như vậy, tiến trình bình thường hóa quan hệ mới đạt được kết quả.

_____________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 9-2015

(1) Cuba - Mỹ chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao: Lịch sử sang trang, http://antg.cand.com.vn.

(2) Vì sao Mỹ và Cuba bình thường hóa quan hệ?, http://vtc.vn.

(3) Thông tấn xã Việt Nam: Chủ nghĩa Obama với việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba, ngày 
2-7-2015.

(4) Tại sao Cuba - Mỹ quyết định bình thường hóa quan hệ?, http://nghiencuuquocte.net.

(5), (6) Quan hệ Mỹ-Cuba: Vừa khởi sắc đã bị chọc phá, http://vnmedia.vn.

 

TS Lê Duy Thắng

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

ThS Trần Tuấn Sơn

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác