Trang chủ    Quốc tế     Vận động quần chúng: Bối cảnh dẫn đến sự trỗi dậy của phong trào xã hội cách mạng, động lực, bản chất và tầm quan trọng
Thứ ba, 26 Tháng 1 2016 09:25
1200 Lượt xem

Vận động quần chúng: Bối cảnh dẫn đến sự trỗi dậy của phong trào xã hội cách mạng, động lực, bản chất và tầm quan trọng

(LLCT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và dự Đại hội đồng IPU-132, sáng ngày 2-4-2015, Đoàn đại biểu Quốc hội Venezuela do Nghị sĩ DARIO VIVAS, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV), Chủ tịch Ủy ban Nội chính đã đến thăm và có bài phát biểu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.
 

(PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Venezuela)

Nói về công tác vận động quần chúng ở Venezuela và để tìm hiểu nguồn gốc và nội dung cơ bản của công tác này thì trước tiên cần phải đề cập tới bối cảnh, những sự kiện nổi bật gần đây trong lịch sử đương đại của Venezuela.

Sau khi chế độ độc tài dưới quyền của cựu Tổng thống Marcos Pérez Jiménez sụp đổ, hàng nghìn người Venezuela bị tra tấn và giết hại, Đảng Hành động dân chủ và Đảng Copei theo phe cánh hữu đã phản bội nhân dân trong suốt nền cộng hòa thứ 4. Thời kỳ thống trị này kéo dài suốt 40 năm, thời kỳ của suy thoái xã hội, nạn đói, tàn phá, biết bao người dân bị gạt ra ngoài lề xã hội. Người dân thời đó phải chịu cảnh sống vô cùng khó khăn, phải nghiến răng chịu đựng, sống cảnh vô gia cư, thậm chí đi chân trần, không có lấy một cơ may nào do một chế độ loại bỏ. Ngày càng ít người đi học và không hoàn thành bậc học quy định cũng như không được tiếp cận với các dịch vụ y tế. Người dân không có quyền gì, bị lãng quên, bỏ mặc và sống trong nghèo đói. Trong khi đó, những thành phần giàu có thượng lưu thì được hưởng thụ bao của cải của một đất nước vốn luôn chối bỏ bất cứ những ai không có gì trong tay. Vì lẽ đó, người dân phải chịu cảnh thờ ơ, chối bỏ. Vậy thì quần chúng nhân dân lúc đó đã được tổ chức ra sao, đã làm gì để đối mặt với nạn bất bình đẳng đã hủy hoại và bỏ rơi họ? Họ đã đối mặt với cuộc khủng hoảng mà tầng lớp thống trị và những chính trị gia cũ kỹ đã dần dần nhấn chìm họ vào cảnh sống đó?

Đó chính là bối cảnh dẫn tới sự kiện được coi như là một cú chấn động xã hội. Đó là vào ngày 27-2-1989, sau khi chính quyền đã công bố áp dụng hàng loạt những biện pháp kinh tế theo chủ nghĩa tân tự do. “Người dân xuống đường, không phương hướng, không ai lãnh đạo, không vũ khí, không một quân lính và chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra, người dân bị thảm sát không thương tiếc...”(1).Người dân không đòi được quyền lợi và công lý, và chỉ có sự im lặng đáng sợ như là kẻ đồng lõa với những kẻ thống trị của chính quyền, những kẻ chỉ trực tiêu diệt người dân, “Chính quyền không có hành động cần thiết nào... Khủng hoảng mọi mặt nối tiếp nhau rồi lại dẫn tới một cuộc khủng hoảng khác không thể nào tránh khỏi... Cuộc nổi dậy quân sự năm 1992 là tất yếu, ví như ngọn núi lửa trực phun trào mạnh mẽ”(2).

Và như vậy, sự kiện ngày 4-2-1992 ra đời, trở thành cơn bão cách mạng mang một diện mạo mới mẻ đầy ý tưởng, ở đó vang lên tiếng nói nổi dậy, sắc bén, mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và ý thức, thể hiện sự trách nhiệm trong phong trào cam kết “por ahora” (làm ngay), đã chạm được vào những lớp sâu nhất của phong trào quần chúng bị tách biệt. Họ ví sự kiện này như một tia sáng trong bóng tối, một hy vọng, một cuộc hội ngộ trong tương lai và sẽ kéo dài mãi mãi.

Như vậy, tại Venezuela, các phong trào cách mạng đã biến chuyển thành công những bất mãn xã hội sâu sắc của người dân và đưa tiếng nói của họ lên một tầm mới có thể thay đổi vận mệnh của họ sau khi giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử ngày 6-12-1998, bằng việc trực tiếp bỏ phiếu. Đó là hành động thể hiện một nhận thức tuyệt vời, mang theo năng lượng của một con sông cuồn cuộn chảy, sức mạnh của biển cả, bắt nguồn từ cách thức lãnh đạo, lòng quả cảm và trí thông minh của Tổng Tư lệnh tối cao Hugo Chavez Frias, “... Tôi được đưa đến đây nhờ những dòng chảy khởi nguồn từ các sự kiện đó”(3) và ông biết cách truyền tải cảm xúc, các cuộc đấu tranh và nhu cầu của một dân tộc tuyệt vời, chân chính, yêu hòa bình, nhưng cũng mong muốn có những thay đổi về cấu trúc mà có thể giúp họ lấy lại niềm tin, sức mạnh và sự chuẩn bị tốt. Ông nói: “tôi muốn xuống tận đường phố để xem, để cảm nhận, và để khóc như một người khóc khi bắt gặp những đứa trẻ đang chăm sóc cho các ngôi mộ trong nghĩa trang, vì chúng sống nhờ công việc đó”(4).

Cam kết mà phong trào xã hội ở Venezuela đem lại là một nền dân chủ với sự tham gia và quyết định của nhân dân, trong đó nhân dân được xem là yếu tố để dẫn tới đổi thay mang tính cách mạng trong tiến trình chính trị do Tổng Tư lệnh tối cao Hugo Chavez khởi xướng, và ông đã biến nó thành sự thực sau khi nhậm chức Tổng thống hợp hiến của nước Cộng hòa Bolivar Venezuela: “Tôi thề trước Chúa, tôi xin thề trước Tổ quốc, thề trước dân tộc tôi...” rằng “...tôi sẽ thúc đẩy những chuyển đổi dân chủ cần thiết để nước Cộng hòa mới có một Hiến pháp phù hợp với thời đại. Tôi xin thề”(5).

Các phong trào xã hội mới được hồi sinh này đòi hỏi một niềm tin đặt vào, đồng thời được nhìn nhận như trung tâm của lịch sử nước nhà, khiến họ đưa ra hành động “...đó là một dân tộc mang trên mình gánh nặng đạo đức, xã hội mạnh mẽ; là một dân tộc được hồi sinh từ hành động của chính họ, từ những nỗi đau, tình yêu của họ; một dân tộc tự thức tỉnh và ở đó họ kêu khóc... và để tự hoàn thiện chính mình”... Tôi ở đây để được phục vụ cho một tập thể”(6).

“... Chúng ta cần mang đến dân tộc những cơ chế khác nhau như bỏ phiếu toàn dân, trưng cầu dân ý, Quốc hội dân bầu, tham khảo nhân dân, sáng kiến luật... được đưa vào Hiến pháp cơ bản, để người dân được tham gia và không chỉ tham gia đơn thuần mà được xem như một công cụ để xây dựng vai trò trung tâm và dân chủ thực sự, có sự tham gia hiệu quả và chủ yếu của người dân để xây dựng một đất nước, một đường lối, một kế hoạch...”(7).

Người anh hùng của tập thể: dân tộc được coi là trung tâm cần thường xuyên được vận động kêu gọi tham gia phong trào bảo vệ và đối kháng của quá trình cách mạng:

Để tưởng nhớ chiến thắng lịch sử ngày 13-4 trước các cuộc nổi loạn diễn ra trong hai ngày 11 và 12 cùng tháng của âm mưu đảo chính năm 2002, và để cho thấy bản chất của phong trào quần chúng, cần phải nhắc lại những tư tưởng mới mẻ định nghĩa sự đồng bộ cơ bản của phong trào xã hội của Tổng Tư lệnh Hugo Chavez: “...Vì thế, vai trò của người dân và người lính là vô cùng quan trọng. Người lính và người dân là vô cùng quan trọng. Sự kiện ngày 13 tháng 4, là kết thúc phải có sau những âm mưu đảo chính ngày 11 và 12 tháng 4, tôi tin rằng, đó là sự kết hợp tự nhiên, một phương trình hoàn hảo... giữa liên minh dân - quân ...” trái ngược với cuộc nổi dậy Caracazo diễn ra ngày 27-2-1989, nhân dân nổi dậy mà không có binh lính hỗ trợ và sự kiện ngày 4-2-1992, với sự tham gia của những người lính trẻ tiên phong, được trang bị vũ trang, nhưng không kêu gọi sự trợ giúp của người dân. Vài tháng trước, từ tháng 2 và trong những ngày khó khăn của tháng 4-2002, người dân Venezuela đã đặt cược vào sự thành công của các chiến dịch diễn ra tại các vùng ngoại ô quanh Cung điện Miraflores, với lòng trung thành và tinh thần quả cảm, anh hùng, họ đã đảm nhận trách nhiệm bảo vệ Tổng thống của mình; dù rằng không biết bên trong Cung điện Miraflores, Tổng thống đã bị bắt cóc và giam giữ, tại đó trên các con đường, họ mạo hiểm cuộc sống của mình để bảo vệ cách mạng. Người dân nhận thức được rằng họ đang chơi trò chơi định mệnh, tự do và chủ quyền. Vì vậy, có thể nói chính những phẩm chất tuyệt vời đó đã được xây dựng trong quá trình này dựa trên cơ sở của sự thật và lòng trung thành của người chiến sĩ.

Những câu chuyện lịch sử đó là minh chứng về nhận thức và cam kết của nhân dân Venezuela và quyết định dứt khoát vạch ra con đường của riêng họ, qua đó quần chúng nhân dân Venezuela không ngừng hoạt động không chỉ trong các hoạt động bầu cử - vô cùng quan trọng - mà trong cả hành động tổ chức chính trị, để xác định các vấn đề căn nguyên cơ bản nhất và để tìm ra các giải pháp mang tính tập thể: sự tham gia, tổ chức và gắn kết các nhu cầu xã hội nhằm hỗ trợ Nhà nước đưa ra các giải pháp một cách hiệu quả. Những khía cạnh này là điều kiện tiên quyết để chính phủ Venezuela vạch ra chiến lược Vận động Thường xuyên mang tính dân chủ có sự tham gia và vai trò chủ đạo của người dân và công cuộc xây dựng Chính quyền Nhân dân để hỗ trợ một cách có hệ thống cho quá trình cách mạng đang và sẽ tiến xa trong tương lai.

Sau đó, một loạt các sự kiện khác đã diễn ra, như vụ đình công của các công nhân dầu mỏ cuối năm 2002 và đầu năm 2003 khi những kẻ thượng lưu phản quốc trong nước được nước ngoài hỗ trợ tài chính, âm mưu làm tê liệt trái tim của cả nước. Song dưới sức mạnh đấu tranh và vận động quần chúng do Tổng thống Tổng Tư lệnh Chavez lãnh đạo, nhân dân Venezuela đã đánh bại được âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Tương tự như vậy, sự kiện ngày 15-8-2004 đánh dấu một chiến thắng lịch sử phi thường với vai trò cốt cán của nhân dân Venezuela được thể hiện qua cuộc bỏ phiếu chủ quyền và trong hòa bình cho Tổng thống Tổng Tư lệnh Hugo Chavez.

Trong lịch sử đương đại của chúng tôi, có vô vàn các cuộc biểu tình cho thấy sự trưởng thành và có tổ chức của một dân tộc hiểu biết và có thể chuyển từ nhận thức và cam kết thành vận động thường xuyên, bảo đảm được vận mệnh của cuộc cách mạng Bolivar và của Tổ quốc, với sự gắn kết và chuẩn bị tốt nhất, được xem là hành động củng cố Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất của Venezuela (PSUV), đảng chính trị quan trọng nhất từng có trong lịch sử Venezuela và thời kỳ dân chủ của Venezuela.

Mức độ gắn kết và chuẩn bị cho chiến lược vận động thường xuyên lâu dài của tiến trình cách mạng Bolivar ở Venezuela cũng thấy phong trào vận động trên đường phố rất mạnh mẽ, rõ rệt, thông qua các cuộc diễu hành và những đợt biểu tình quy mô lớn thể hiện sự ủng hộ của nhân dân, hay những phong trào ở quy mô phù hợp trong những không gian lưu động, tuyên truyền quảng bá và phổ biến các thông điệp, kêu gọi và khuyến khích một cách mạnh mẽ các lực lượng cách mạng, đồng thời tuyên truyền và phổ biến văn hóa nhân dân và bản sắc dân tộc. Những điều này có liên quan chặt chẽ đến việc kỷ niệm các ngày lễ quốc gia, những sự kiện và những danh nhân tiêu biểu của khu vực Mỹ Latinh và thế giới, nhằm mục đích tạo nên động lực và tạo nên khát vọng trong mỗi người về công lý, bình đẳng và công bằng mà các dân tộc khác trên thế giới đã tạo dựng nên. Cụ thể là với Venezuela điều này đang được củng cố. Tuy nhiên, lực lượng quần chúng đang bị bao vây bởi nhóm luôn bác bỏ các phong trào cách mạng, coi cách mạng như là một mối đe dọa. Vì thế mà bằng cách trực tiếp và gián tiếp, chúng tiến hành tấn công cách mạng, cố ý gây nên dư luận nhầm lẫn và luôn rình rập để tấn công. Thế nhưng chúng đã phải đối đầu với một dân tộc luôn được trang bị đầy đủ nhận thức, luôn sẵn sàng huy động tấn công và phòng thủ trong tầng lớp nhân dân. Đó là một dân tộc với ý thức chín muồi, cả cá nhân và tập thể cùng vì những thành quả và lợi ích, cùng cam kết chủ động tham gia vào việc xây dựng một nền dân chủ mới, với sự tham gia đầy đủ và có vai trò quyết định của mọi người dân.

Đó chính là cách mà một dân tộc luôn ý thức được trách nhiệm rằng, bản thân nhân dân phải là chủ thể của việc xây dựng một chính quyền, luôn phải tạo ra những cơ chế riêng để đào tạo và tự đào tạo. Nhân dân nhận thức được nhu cầu của họ, không chỉ là việc luôn phải ghi nhớ lịch sử dân tộc và xây dựng lập luận trong việc bảo vệ thành quả xã hội, mà cần phải phác ra nhiệm vụ của đội tiền phong, của đội ngũ cán bộ chính trị, lãnh đạo các phong trào xã hội... những người đang và trong tương lai vẫn sẽ đảm nhận những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy chính phủ và trong các cộng đồng, trong đó phải nói đến vai trò tham gia chính của tầng lớp thanh niên, phụ nữ và sinh viên như là một phần cần thiết cho việc tăng cường và mở rộng không gian liên tục để đảm bảo cơ sở xã hội của chúng tôi, để hướng tới một xã hội không tưởng mà Simon Bolivar đã từng mơ ước như lời ông viết trong Bài diễn thuyết Angostura vào năm 1819. Tổng tư lệnh tối cao Hugo Chavez đã thấu hiểu tư tưởng của nhà giải phóng Simon Bolivar, biến tư tưởng đó thành những mục tiêu lịch sử đứng thứ hai trong số các mục tiêu của Cương lĩnh Tổ quốc giai đoạn 2013 - 2019, trên cơ sở: Tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội Bolivar thế kỷ XXI ở Venezuala, coi đây là sự lựa chọn mới để thay thế cho mô hình chủ nghĩa tư bản hoang dã và qua đó để đảm bảo “an sinh xã hội, ổn định chính trị và hạnh phúc lớn nhất” cho nhân dân(8).

Nhưng điều gì đã giúp hình thành lực lượng quần chúng, về cơ bản là để tiếp tục tiến trình cách mạng?

Khả năng tiên đoán các sự kiện sẽ xảy ra, giá trị cũng như lực lượng và sức mạnh, nhưng hơn cả là tài năng và trí tuệ về tự phê bình và đánh giá lại từng bước, đó là nhiệm vụ của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) ở Venezuela. Tổ chức chính trị này được củng cố, như một trụ cột cơ bản để tổ chức nhân dân và cùng với nhân dân, Đảng kết hợp giữa chiến lược huy động và chuẩn bị sẵn sàng. Điều này được thể hiện rõ trong tuyên bố về nguyên tắc hoạt động của PSUV với cam kết chống bất công và bài trừ và qua việc đẩy mạnh các hình thức mới của chính sách tổ chức xã hội và cải thiện đời sống, bảo đảm hạnh phúc cao nhất có thể cho nhân dân(9). Các chủ đề như chủ nghĩa quốc tế, đoàn kết, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ Cách mạng Bolivar, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất để thoát khỏi sự thống trị của hệ thống tư bản chủ nghĩa, sự độc đáo và sáng tạo, do đó, các bên sẽ trở thành một công cụ và hình thức đấu tranh. Ngoài ra, Đảng trở thành một công cụ để bày tỏ đấu tranh và ý chí cách mạng của nhân dân, ngoài các nhiệm vụ tất yếu là xây dựng quần chúng luôn phải gắn kết với cách mạng, không chỉ trong các chiến dịch bầu cử, mà còn là một công cụ để tạo nên những thay đổi xã hội.

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng là tổ chức được cấu thành bởi các hình thức tổ chức nội bộ khác nhau, từ các đơn vị chiến đấu Bolivar-Chavez, các nhóm đấu tranh nhân dân, tổ chức thanh niên của Đảng PSUV là lực lượng góp phần thúc đẩy và củng cố chính quyền nhân dân và các cấp khác nhau trong quần chúng tham gia: các Hội đồng công xã và các Công xã, cũng là một tổ chức với quy mô rộng khắp với vai trò hỗ trợ và bảo vệ nền dân chủ và góp phần vào việc củng cố chính quyền nhân dân.

Mối liên hệ chặt chẽ và quy củ giữa một bên là Đảng và một bên là quần chúng là trọng tâm của quá trình cách mạng, và chiến lược huy động thường trực, sẵn sàng là vấn đề xuyên suốt cho hành động của Đảng, qua đó chứng minh rằng động cơ để nhân dân hướng tới tập trung và xây dựng ý thức tập thể về việc củng cố sức mạnh chính trị và hiện thực hóa những nhu cầu thiết yếu nhất của nhân dân. Chỉ vì Nhân dân, hãy bảo vệ lấy Nhân dân(10) là lời khẳng định quen thuộc mỗi ngày của Tổng Tư lệnh tối cao Hugo Chavez. Sau khi Hugo Chavez qua đời, vào ngày 5-3-2015 vừa qua là kỷ niệm 2 năm Người ra đi, đã 2 năm trôi qua, mọi người dân, các đảng, các tổ chức xã hội tiếp tục xuống đường phố, bằng hình thức tự phát, chủ động, đấu tranh để duy trì độc lập và chống lại những đợt tấn công mới từ đế quốc Mỹ tới Venezuela. Giờ đây đế quốc Mỹ đã dám cho thấy hành động đáng lên án nhất từ trước tới giờ, đã tuyên bố Venezuela là mối đe dọa tới an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc ban bố một pháp lệnh hoàn toàn không công bằng và mang tính can thiệp vào nội bộ của nước khác. Điều này còn cho thấy Mỹ đã không tôn trọng chủ quyền của một “dân tộc dũng cảm” mà trong suốt 15 năm qua đã cho thấy nỗ lực để tạo nên bao thành quả đạo đức và xã hội.

________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 4-2015(1) http://www.presidencia.gob.ve.

(2) Phát biểu trước Quốc hội của Tổng Tư lệnh Tối cao Hugo Chavez, ngày 2-2-1999, trích: http://www.aporrea.org.

(3), (4), (5), (6), (7) Trích từ bài phát biểu của Hugo Chavez, ngày 2-2-1999 nhân dịp ông nhậm chức Tổng thống, http://ww.dissoc.org.

(8) Kế hoạch Tổ quốc giai đoạn 2013 - 2019: http://www.asambleanacional.gob.ve. Tham khảo ngày 16-3-2015.

(9) Đảng PSUV, tài liệu Cơ bản, Sách đỏ.

(10) Chavez, H, 2007, chương trình Alo Presidente, số 291 từ Centro Pesquero Leander, bang Falcon. http://alopresidente.gob.ve.

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền