Trang chủ    Quốc tế    Phát triển dân chủ ở Cu Ba thông qua các cơ quan đại diện của nhân dân
Thứ ba, 19 Tháng 5 2020 15:13
181 Lượt xem

Phát triển dân chủ ở Cu Ba thông qua các cơ quan đại diện của nhân dân

(LLCT) - Dù bị phương Tây nhìn nhận như một quốc gia thiếu dân chủ, song trên thực tế, hệ thống cơ quan đại diện của nhân dân ở Cuba, đặc biệt là ở cấp cơ sở, đã bảo đảm sự tham gia của nhân dân vào công việc quản lý nhà nước và xã hội. Bài viết làm rõ những vấn đề cơ bản của thực hành dân chủ nói chung và thực hành dân chủ thông qua các cơ quan đại diện ở Cuba hiện nay.

Từ khóa: dân chủ, cơ quan đại diện, sự tham gia của nhân dân.

Là một trong ít nước xã hội chủ nghĩa còn lại trên thế giới, Cuba đã luôn kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dựa trên nền tảng lý luận của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin từ sau cách mạng Cuba năm 1959. Truyền thông và chính quyền phương Tây thường nhắc đến Cuba như một nhà nước độc tài, vì đường lối lãnh đạo cứng rắn chống lại Mỹ và phương Tây, vì đời sống chính trị suốt sáu thập kỷ qua chịu sự chi phối của cá nhân lãnh tụ, vì tại quốc đảo này chỉ có một đảng duy nhất - Đảng Cộng sản Cuba - được xem là “lực lượng lãnh đạo xã hội và nhà nước”, và do đó bầu cử không có sự cạnh tranh giữa các đảng chính trị... Nhưng Cuba có thực sự là một nhà nước độc tài, người dân Cuba có quyền tham gia vào việc định hình nên cộng đồng địa phương của họ cũng như đường lối phát triển đất nước hay không? Để có cái nhìn đúng đắn hơn về dân chủ ở Cuba, cần xem xét hệ thống cơ quan dân cử tại Cuba với tư cách là một kênh bảo đảm sự tham gia của người dân vào công việc của Nhà nước và xã hội.

Triệt để đi theo CNXH, Cuba luôn khẳng định vai trò lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin; thực hiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, đảm bảo nguyên tắc phân phối XHCN; chú trọng các chính sách xã hội hướng tới xây dựng xã hội XHCN “phồn vinh và bền vững”. Tại Cuba, “Đảng Cộng sản Cuba là lực lượng lãnh đạo tối cao của xã hội, của Nhà nước, là thành quả chân chính của cách mạng, đồng thời là lực lượng tiên phong có tổ chức, cùng nhân dân bảo đảm sự kế thừa lịch sử”(1).

Về phân cấp hành chính, lãnh thổ của Cộng hòa Cuba được chia thành 15 tỉnh và 1 khu tự quản đặc biệt là Isla de la Juventud. Các tỉnh được chia thành các thị trấn (khu tự quản), tổng cộng có 168 khu tự quản (bao gồm cả khu tự quản đặc biệt)(2). Ở mỗi tỉnh và khu tự quản của đất nước có một Ban chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Cuba. Bí thư thứ nhất tỉnh và khu tự quản là người đứng đầu chính trị địa phương.

Nếu chỉ nhìn vào hệ thống chính trị tập quyền cao độ của Cuba, sẽ dễ đưa đến nhận định rằng, Cuba là một đất nước phi dân chủ, nơi người dân có rất ít cơ hội tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội, nhất là ở cấp địa phương. Tuy nhiên, khác với khuôn mẫu về “dân chủ tự do” của các nước phương Tây, Cuba theo đuổi nền “dân chủ của nhân dân”, ở đó sự tham gia năng động của nhân dân vào đời sống chính trị - xã hội của đất nước vẫn được bảo đảm. Hai tác giả Greenwood và Lambie, trong một bài nghiên cứu về dân chủ ở Cuba đăng trên Tạp chí Khoa học Chính quyền địa phương năm 2008, đã lập luận rằng, dù bộ máy chính quyền Cuba rõ ràng không thỏa mãn nhiều giá trị về “dân chủ tự do”, nhưng trên thực tế nó vẫn phản ảnh một số giá trị ấy, và người dân Cuba hoàn toàn được trao cơ hội để bày tỏ ý chí và nguyện vọng của mình(3). Trong đó, quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện rõ nét thông qua việc bầu đại diện vào hệ thống cơ quan dân cử.

Hệ thống cơ quan đại diện của Cuba hiện diện ở cả 3 cấp chính quyền từ Trung ương xuống địa phương, bao gồm Quốc hội Quyền lực Nhân dân ở Trung ương, 16 hội đồng tỉnh và 168 hội đồng thị trấn (khu tự quản). Các đại biểu được bầu trực tiếp thông qua bỏ phiếu kín bởi tất cả công dân Cuba đủ 16 tuổi trở lên. Việc bầu cử không bắt buộc. Quy trình bầu cử ở Cuba bắt đầu với việc bầu cử các đại biểu vào 168 hội đồng thị trấn diễn ra trên cả nước vào cùng một ngày. Bầu cử đại biểu hội đồng tỉnh và bầu cử Quốc hội được tiến hành vài tuần sau đó, vì những đại biểu được bầu vào các hội đồng thị trấn trước đó sẽ trở thành ứng viên cho cuộc bầu cử hội đồng tỉnh và bầu cử Quốc hội. Trên thực tế, các đại biểu hội đồng thị trấn chiếm tới 50% trong hội đồng tỉnh và Quốc hội. Đây là một đặc trưng quan trọng của hệ thống chính trị Cuba bởi nó đảm bảo sự liên kết mạnh mẽ giữa Quốc hội và các cộng đồng địa phương khắp cả nước.

Đặc biệt, bầu cử ở cấp cơ sở (bầu cử đại biểu hội đồng thị trấn) thực sự phản ánh quyền làm chủ của nhân dân Cuba trong lựa chọn đại diện của mình. Điều này được thể hiện ở phương thức mà các đại biểu hội đồng thị trấn được bầu ra. Bầu cử đại biểu hội đồng thị trấn ở Cuba được tiến hành 2 năm rưỡi một lần. Trong cuộc bầu cử gần đây nhất, có 12.515 đại biểu được bầu vào 168 hội đồng thị trấn, mỗi người đại diện cho một phường khoảng 1000 cử tri(4). Trước khi bầu cử diễn ra, mỗi phường được chia thành hai đến tám khu vực bầu cử nhỏ hơn với mục đích tổ chức các cuộc họp đề cử để người dân chọn ra các ứng cử viên. Bất cứ ai tham gia cuộc họp đều có thể đề cử ứng cử viên, miễn là ứng cử viên đó cư trú tại phường và đồng ý được ứng cử. Do đó, phần lớn người dân tham gia cuộc họp là hàng xóm của nhau và biết về nhau. Ứng cử viên không có quyền tự ứng cử. Đảng Cộng sản cũng không được đề cử ứng cử viên. Ứng cử viên phải được đề cử bởi người dân cư trú tại địa phương. Phương pháp này bảo đảm rằng, luôn có từ 2 đến 8 ứng cử viên trên phiếu bầu cho mỗi ghế trong hội đồng thị trấn. Như vậy, các cử tri sẽ đề cử một số ứng cử viên, sau đó lựa chọn trong số họ vào ngày bầu cử. Ngoài ra, đại biểu được bầu vào hội đồng thị trấn không nhận lương cho công việc đại biểu của mình. Họ vẫn sinh sống, làm việc bình thường tại địa phương và thực hiện trách nhiệm đại biểu của mình vào các buổi tối và cuối tuần(5). Theo quy định, các cuộc họp tiếp xúc cử tri được tổ chức 6 tháng một lần. Nhưng phần lớn đại biểu tổ chức các phiên tham vấn hàng tuần, ở đó người dân có thể đến trình bày những kiến nghị hoặc khiếu nại của mình. Các đại biểu được bầu có thể bị bãi miễn bất cứ lúc nào nếu cử tri cảm thấy họ không thực hiện tốt vai trò của mình(6). Theo quy định, nếu đạt được số lượng chữ ký tối thiểu, thị trấn sẽ tiến hành bầu cử lại.

Sau bầu cử, các hội đồng thị trấn lập ra các hội đồng phổ biến trong thị trấn bằng cách nhóm các phường lân cận lại. Mỗi hội đồng phổ biến này gồm có các đại biểu đại diện cho các phường và các đại biểu đại diện của các tổ chức đoàn thể như Ủy ban bảo vệ cách mạng, Hiệp hội công nhân Cuba, Liên đoàn phụ nữ Cuba, Hiệp hội nông dân nhỏ. Các hội đồng phổ biến cũng có thể mời thêm các đại diện khác như quản lý của các nhà máy, trang trại, giáo viên, nhân viên công tác xã hội nếu thấy cần thiết. Như thế, các cộng đồng dân cư địa phương có thể ưu tiên công việc của các hội đồng phổ biến, xác định nguồn lực địa phương, cùng nhau lập kế hoạch cho cộng đồng, và đề nghị sự hỗ trợ từ hội đồng thị trấn, chẳng hạn như đề xuất bổ sung trung tâm y tế, cơ sở vật chất cho người trẻ, trung tâm chăm sóc người già.

Bầu cử đại biểu tỉnh và đại biểu Quốc hội có sự khác biệt so với bầu cử tại cấp cơ sở. Bầu cử hội đồng tỉnh và bầu cử Quốc hội được tiến hành 5 năm một lần nhằm bầu ra hơn 600 đại biểu. Số lượng ứng cử viên trên phiếu bầu bằng số lượng đại biểu cần bầu, tức là mỗi đơn vị bầu cử chỉ có một ứng cử viên tham gia tranh cử một ghế duy nhất. Ứng cử viên đó sẽ trúng cử nếu giành được đa số tuyệt đối phiếu bầu (trên 50%). Trong trường hợp không đạt được đa số tuyệt đối phiếu bầu, bầu cử sẽ được tổ chức lại. Tuy nhiên, trên thực tế điều này chưa từng xảy ra bởi các ứng cử viên được các Ủy ban bầu cử đề cử và ủng hộ. Cụ thể là 50% ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng tỉnh được đề cử từ các đại biểu Hội đồng thị trấn, 50% ứng cử viên còn lại do các Ủy ban bầu cử gồm đại diện các tổ chức đoàn thể đề cử. Danh sách ứng cử viên cuối cùng được Ủy ban bầu cử Quốc gia quyết định dựa trên các tiêu chí như yêu nước, giá trị đạo đức và lịch sử hoạt động cách mạng(7).

Cũng tương tự như quá trình hiệp thương bầu cử của Mặt trận Tổ quốc ở Việt Nam, tại Cuba danh sách ứng cử viên phải trải qua quy trình tham vấn công chúng được tiến hành bởi Ủy ban bầu cử. Trách nhiệm của Ủy ban này là bảo đảm cơ cấu thành phần đại biểu, bảo đảm sự hiện diện của mọi thành phần trong xã hội như công nhân, nông dân, thành viên của các tổ chức đoàn thể, những nhân vật tiêu biểu trong các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật, lực lượng vũ trang, phụ nữ, người thuộc các màu da, độ tuổi, các vùng khác nhau của đất nước. Trải qua hàng trăm cuộc họp của các tổ chức đoàn thể trong nhiều tháng, sau quá trình tham vấn ý kiến rộng rãi và được sự nhất trí của các hội đồng thị trấn, danh sách ứng cử viên cho cuộc bầu cử hội đồng tỉnh và Quốc hội được chính thức hoá(8). Cách thức bầu cử không có sự lựa chọn trên phiếu bầu, không có tính cạnh tranh như vậy dĩ nhiên bị giới quan sát bên ngoài chỉ trích là phi dân chủ. Tuy nhiên, quy trình lập danh sách ứng cử viên được cho là rộng mở, có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và liên đoàn sinh viên đại học, liên đoàn sinh viên trung học. Gần như tất cả mọi người ở Cuba là thành viên của ít nhất một trong số những tổ chức này. Do đó, có thể nói rằng quần chúng là người đưa ra đề cử thông qua các tổ chức đoàn thể của mình.

Cuộc trưng cầu dân ý thông qua Hiến pháp mới của Cuba vào tháng 2 năm 2019 đã đưa đến một số thay đổi. Cụ thể là 16 Hội đồng tỉnh đã bị bãi bỏ, thay vào đó là sự chuyển giao thêm quyền lực cho các hội đồng thị trấn, đồng thời mở rộng nhiệm kỳ của đại biểu hội đồng thị trấn thành 5 năm. Ngoài ra, các tỉnh trưởng sẽ thay thế bí thư thứ nhất đảng cộng sản trong tư cách là lãnh đạo cao nhất tại các tỉnh(9). Sự thay đổi này không phải là một bước thụt lùi của dân chủ, mà nó được xem là một bước tăng cường quyền tự chủ cho cấp cơ sở, ở đó các cộng đồng địa phương sẽ có nhiều quyền và sự tự chủ hơn trong việc quyết định các vấn đề của địa phương, đặc biệt là khi chính quyền địa phương cấp cơ sở có vai trò hết sức quan trọng. Ở Cuba, 90% các hoạt động kinh tế được điều hành bởi nhà nước, vì vậy trách nhiệm của chính quyền địa phương rất lớn. Với tư cách là cấp hành chính cơ sở, các thị trấn đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ, bao gồm cả việc quản lý các nhà máy địa phương, các đại lý phân phối, trường học, trung tâm y tế, bệnh viện, hạ tầng thể dục thể thao, xây dựng và bảo trì nhà, giao thông, cấp thoát nước. Trong khi đó, tỉnh đảm nhiệm những công việc liên quan đến nhiều thị trấn(10).

Nhân dân Cuba thực hiện quyền làm chủ của mình không chỉ thông qua việc bầu đại diện của mình vào cơ quan dân cử, mà còn thông qua các tổ chức đoàn thể mà họ là thành viên, nơi người dân thể hiện sự ảnh hưởng của mình tới các quyết sách của nhà nước. Chẳng hạn, khi Quốc hội Cuba đề xuất Luật Lao động mới vào năm 2012, quá trình tham vấn kéo dài một năm với gần 70 nghìn cuộc họp công đoàn và sự tham gia của gần 3 triệu công nhân, đã đưa tới 101 sửa đổi quan trọng bao gồm 28 quy định hoàn toàn mới(11). Điều này đã thể hiện được vai trò quan trọng của tổ chức đoàn thể trong việc đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân ở Cuba.

__________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 2-2020

(1) Dẫn theo Vũ Thế Tùng: Tính phổ biến và tính đặc thù của nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội trên thế giới hiện nay, Luận án tiến sỹ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2017, tr.69.

(2) Liên Hợp quốc: Republic of Cuba - Public

Administration Country Profile (Cộng hòa Cuba - Hồ sơ hành chính quốc gia), năm 2007, tr.8.

(3), (10) Greenwood và Lambie, Local government in Cuba: Democracy through participation? (Chính quyền địa phương ở Cuba: Dân chủ thông qua sự tham gia của nhân dân), Tạp chí Khoa học Chính quyền địa phương, số 25(1), https://www.tandfonline.com.

(4), (5) Lauren Collins: Is Cuba a democracy? (Cuba có dân chủ hay không?), https:morningstaronline.co.uk, truy cập ngày

30-5-2019.

(6) A Cuba solidarity campaign fact sheet (Tờ thông tin về chiến dịch đoàn kết Cuba 2015), https://cuba-solidarity.org.uk.

 (7) Thúy Hạnh: Bầu cử lập pháp ở Cuba, Báo điện tử Đại biểu nhân dân, http://daibieunhandan.vn, truy cập ngày 29-5-2019.

 (8), (11) A Cuba solidarity campaign fact sheet (Tờ thông tin về chiến dịch đoàn kết Cuba 2015), https://cuba-solidarity.org.uk.

(9) Latino: Cuba’s new constitution could reshape government, economy, rights (Hiến pháp mới của Cuba có thể định hình lại chính phủ, nền kinh tế, quyền lợi), https://www.nbcnews.com, truy cập ngày 29-5-2019.

THS Âu Thị Tâm Minh

Viện Nhà nước và pháp luật,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác