Trang chủ    Quốc tế    Những thách thức đối với ASEAN trên con đường hướng tới một cộng đồng đầy đủ và toàn diện
Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014 10:53
2412 Lượt xem

Những thách thức đối với ASEAN trên con đường hướng tới một cộng đồng đầy đủ và toàn diện

(LLCT) - ASEAN đã trải qua chặng đường dài phát triển, đang từng bước xây dựng một cộng đồng ASEAN gắn bó đầy đủ và toàn diện vào năm 2015. Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ các quốc gia ASEAN cần vượt qua nhiều thách thức trên nhiều lĩnh vực.

 

Vấn đề hệ tư tưởng và chủ nghĩa quốc gia - dân tộc

Toàn cầu hóa là một quá trình khách quan, tất yếu của lịch sử phát triển xã hội loài người. Yếu tố quyết định để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa là việc xây dựng nền kinh tế thị trường và chấp nhận các định chế chung trong "sân chơi" toàn cầu. Nói cách khác, mỗi quốc gia - dân tộc phải chấp nhận "mẫu số chung" của những giá trị phổ quát trong lịch sử phát triển của nhân loại. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, chủ nghĩa quốc gia - dân tộc là điều cần thiết cho bất cứ quốc gia và dân tộc nào trên thế giới. Chủ nghĩa quốc gia - dân tộc chân chính đem lại hòa bình và lợi ích hài hòa cho chính quốc gia, dân tộc đó và cho cộng đồng quốc tế. Ngược lại, chủ nghĩa quốc gia - dân tộc bành trướng hay ích kỷ, hẹp hòi thường đem đến những xung đột, chiến tranh với các quốc gia, dân tộc khác, ảnh hưởng tới lợi ích của cộng đồng và của chính quốc gia, dân tộc đó.

Thực tế cho thấy, toàn cầu hóa, "thế giới phẳng" đã đưa các quốc gia, dân tộc xích lại gần nhau, hình thành các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa... ở cấp khu vực và quốc tế. Việc xây dựng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với toàn bộ 10 quốc gia là thành viên phản ánh khách quan quá trình toàn cầu hóa.

ASEAN đã trải qua chặng đường dài phát triển, đã từng bước xây dựng một cộng đồng ASEAN gắn bó với nhau, tiến tới một cộng đồng đầy đủ và toàn diện vào năm 2015. Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ các quốc gia ASEAN cần vượt qua những rào cản khác biệt về hệ tư tưởng, loại trừ chủ nghĩa quốc gia - dân tộc ích kỷ, hẹp hòi, hướng tới những lợi ích và mục tiêu phát triển chung.

Thách thức trong phát triển kinh tế

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa, các quốc gia ngày càng nhận thức rõ hơn mối đe dọa không chỉ là sự tấn công xâm lược về quân sự, mà chính là sự tụt hậu về kinh tế. Nước nào có nền kinh tế phát triển bền vững, làm chủ khoa học - công nghệ, có năng lực cạnh tranh quốc tế cao, hội nhập tốt với nền kinh tế thế giới và khu vực, nước đó sẽ có vị thế và tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế.

Trong cộng đồng ASEAN hiện nay, sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên là một trở ngại cho tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới: Xinhgapo là một nước công nghiệp mới (NIC), Thái Lan, Inđônêxia và Malaixia có nền kinh tế khá phát triển, Philíppin và Việt Nam thuộc nhóm quốc gia đang phát triển; các nước ASEAN còn lại có tiềm lực kinh tế yếu hơn. Vậy nên, muốn hiện thực hóa Tầm nhìn 2020 của ASEAN, cần thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế giữa các nước thành viên.

Vấn đề môi trường, dịch bệnh và thiên tai

Châu Á - Thái Bình Dương nói chung, ASEAN nói riêng đang phải đối diện với những vấn đề về môi trường như: khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên, tình trạng xuống cấp trầm trọng hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường, các thảm họa thiên nhiên, như động đất, sóng thần, bão, lũ lụt, lở đất…

Theo Chương trình Môi trường của Liên Hợp quốc, Đông Nam Á vẫn là một trong những khu vực có độ che phủ rừng cao nhất thế giới với hệ sinh thái cực kỳ đa dạng. Tuy nhiên, diện tích rừng của các quốc gia trong khu vực đang giảm mạnh. Mặt khác, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính ô nhiễm không khí góp phần gây ra khoảng 800 nghìn ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm, trong đó, riêng Đông Nam Á và các thành phố lớn của Trung Quốc đã chiếm đến 500 nghìn ca(1). Những thách thức về môi trường hiện nay đã có quy mô xuyên quốc gia với phạm vi ảnh hưởng vô cùng rộng lớn, như: các vụ cháy rừng ở Inđônêxia gây ra nạn khói mù ảnh hướng đến cả các nước láng giềng; cuối năm 2004 và đầu năm 2005, một số nước Đông Nam Á, như Thái Lan, Inđônêxia đã phải gánh chịu hậu quả từ thảm họa động đất, sóng thần gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng đến chỉ số phát triển kinh tế, môi trường sống, đầu tư, kinh doanh, du lịch.

Về chất lượng giáo dục và trình độ nguồn nhân lực

Nhân loại đang bước sang nền kinh tế tri thức với những thành tựu khoa học - công nghệ to lớn. Điều đó đòi hỏi nguồn nhân lực phải được đào tạo cơ bản nhằm đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các nước trong cộng đồng ASEAN. Đến năm 2020, cộng đồng ASEAN hướng tới mục tiêu tự do di chuyển lao động có tay nghề cao giữa các nước trong khu vực với một chuẩn mực chung về bằng cấp, chứng chỉ nghề nghiệp… Cơ chế mở này dẫn đến xu hướng lực lượng lao động có kỹ thuật, có tay nghề cao tập trung hướng tới những nơi thuận lợi theo quy luật cung - cầu của thị trường. Điều đó cũng có nghĩa, những nước hưởng lợi về chất xám và nguồn nhân lực sẽ là những nước có trình độ phát triển cao hơn, còn các nước chậm phát triển phải gánh phần thua thiệt do chảy máu chất xám và nguồn nhân lực(2). Bên cạnh đó, đa số các nước ASEAN vẫn đang xuất khẩu lao động giản đơn, không có tay nghề hoặc có tay nghề thấp; ngược lại phải nhập khẩu một lượng lớn lao động có tay nghề, kỹ thuật cao.

Trong tiến trình hội nhập, hầu hết các quốc gia ASEAN đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu để phát triển bền vững. Các nước ASEAN đã thiết lập tổ chức SEAMEO RIHED là kênh liên kết giữa các trường đại học trong khu vực phục vụ mục tiêu thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học. Tuy nhiên, kết quả đạt được thông qua mối liên kết này chưa thật tương xứng với tầm vóc và mong đợi của các nước thành viên(3).

Vấn đề hòa hợp dân tộc và bản sắc văn hóa dân tộc

Các nước ASEAN đều là những quốc gia đa sắc tộc với những nền văn hóa đa dạng đan xen nhau, cũng là nơi hiện diện nhiều tôn giáo lớn trên thế giới. Điều đó tạo nên một ASEAN đa dạng, đầy màu sắc. Nhưng cũng chính sự đa dạng ấy đã gây ra không ít những biến động trong đời sống chính trị - xã hội các nước.

Một trong những khó khăn, thách thức mà nhiều quốc gia trong Hiệp hội đã và đang phải đối mặt trong suốt một thời gian dài là phong trào ly khai, như phong trào của người Karen ở Myanmar, người Hồi giáo Moro ở Philíppin, người Aceh ở Inđônêxia, người Hồi giáo miền Nam Thái Lan… Nguyên nhân dẫn đến những xung đột này là do sự khác nhau về giá trị văn hóa và niềm tin tôn giáo, lợi ích kinh tế, tình trạng bất bình đẳng tồn tại trong xã hội. Vì vậy, vấn đề xây dựng một sự hòa hợp dân tộc nhằm tiến tới xây dựng một cộng đồng ASEAN bền vững là thách thức không nhỏ đối với chính phủ các nước ASEAN trong mối liên kết khu vực cũng như trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

Bên cạnh đó, nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề hiện hữu đối với mọi quốc gia, đặc biệt là các quốc gia chậm phát triển khi tham gia vào quá trình toàn cầu hóa. Nguyên do là quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng sự giao lưu và tính đồng nhất trên mọi mặt của đời sống xã hội. Những giá trị xuất phát từ những nước lớn, có nền kinh tế mạnh được thừa nhận và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quốc gia, dân tộc khác. "Văn hóa đại chúng" trước đây chỉ có ở các nước phát triển, ngày nay đã lan rộng sang các nước khác và được thế hệ trẻ đón nhận nồng nhiệt. Nhiều giá trị, bản sắc văn hóa riêng của mỗi dân tộc bị xói mòn và mất dần ảnh hưởng. Do đó, cùng với quá trình hội nhập, đồng thời diễn ra quá trình làm mờ nhạt, đào thải những phong tục tập quán không còn phù hợp trong xu thế mới, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại. Sự giao thoa nhiều nền văn hóa đã và đang diễn ra ngày càng rõ rệt, đòi hỏi bản thân từng quốc gia phải có hướng đi đúng đắn nếu như không muốn bản sắc văn hóa dân tộc mình bị hòa tan, mai một.

Về an ninh khu vực

Cộng đồng an ninh (ASC), cùng với Cộng đồng kinh tế (AEC) và Cộng đồng văn hoá - xã hội (ASCC) là một trong 3 yếu tố cấu thành của Hiệp hội các quốc gia ASEAN. Về mục đích thành lập Cộng đồng an ninh của ASEAN, “thứ nhất, đó là nhằm đảm bảo rằng các nước trong khu vực cùng sống trong hòa bình, trong một môi trường chính nghĩa, dân chủ và hài hòa. Thứ hai, các thành viên của ASC sẽ thông qua tiến trình hòa bình để giải quyết các bất đồng trong khu vực và xem nền an ninh của họ như được liên kết với nhau một cách cơ bản và được bao bọc bởi vị trí địa lý, tầm nhìn và mục đích chung”(4).

Tuy nhiên, trên thực tế, ASEAN chưa xây dựng được cơ chế hợp lý để đối phó với những xung đột, chưa xây dựng được nguyên tắc cho phép Hiệp hội giúp đỡ các thành viên của mình với tư cách tập thể khi một nước hay một nhóm nước thành viên gặp khó khăn. Sự bất cập này đã bộc lộ rõ trong vấn đề Đông Timor đòi ly khai ở Inđônêxia, phong trào Hồi giáo Moro ở miền Nam Philíppin hay gần đây nhất là tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa một bên là Trung Quốc với một bên là nhóm bốn nước ASEAN, gồm Philíppin, Malaixia, Brunây và Việt Nam. Do đó, cần phải hình thành ý thức đoàn kết mạnh mẽ hơn và cơ chế liên kết thiết thực hơn trong nội bộ các nước ASEAN. Các quốc gia phải xích lại gần nhau hơn, hạn chế việc hành xử theo ý chí và quyền lợi của mỗi nước. Cần tỉnh táo, khéo léo và kiên quyết trước sự lợi dụng, can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của các nước ASEAN(5).

Trong quá trình toàn cầu hóa, cùng với xu hướng trỗi dậy của các giá trị văn hóa châu Á, được minh chứng bằng con đường và thành tựu phát triển của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ,... ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng hoàn toàn có khả năng và cần thiết phải tạo ra các sản phẩm, thương hiệu có giá trị cao, nhằm khẳng định giá trị văn hóa nội tại của mình. Trong đó, yếu tố quyết định chính là những thành tựu kinh tế với tư cách là nguồn lực, là tiền đề để giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc trong Hiệp hội ASEAN, hướng tớimục tiêu xây dựng một Cộng đồng phát triển bền vững, thống nhất trong đa dạng.

________________________

(1) Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: ASEAN - 40 năm: Thành tựu và triển vọng, 2007, tr. 283.

(2), (3) Phan Thị Hồng Xuân: Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN: Những khó khăn và thách thức, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: ASEAN – 40 năm: Thành tựu và triển vọng, 2007, tr. 284, 284

(4) Theo Tuyên bố về Hiệp ước ASEAN II

(5) Trung Quốc đã bước đầu thành công trong việc tạo nên mâu thuẫn giữa một bên là các nước ASEAN có biển và một bên là các nước ASEAN không có biển (hoặc có biển nhưng không tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc). Một khi nội bộ khối không đoàn kết, thì Trung Quốc càng có nhiều thuận lợi để lấn lướt trên Biển Đông.

 

ThS Phạm Tấn Thiên

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền