(LLCT) - Từ khi giành độc lập đến nay, dưới sự lãnh đạo liên tục của Đảng Nhân dân hành động, Xinhgapo luôn duy trì được hiệu quả quản trị, minh bạch, ổn định và phát triển nhờ cơ chế kiểm soát quyền lực đa tầng và chặt chẽ. Bài viết phân tích các phương thức kiểm soát quyền lực trong nội bộ Đảng Nhân dân hành động thông qua tuyển chọn cán bộ theo nguyên tắc “chế độ nhân tài”, quy trình tổ chức tập trung, luân chuyển cán bộ và các quy tắc đạo đức nghiêm ngặt; đồng thời, đánh giá cách thức kiểm soát quyền lực trong bộ máy nhà nước; qua đó khẳng định thành công của Xinhgapo là sự phối hợp hiệu quả giữa tập trung quyền lực và kiểm soát quyền lực trong một thể chế chính trị đặc thù. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp bộ năm 2024-2025: “Cơ chế kiểm soát quyền lực của một số chính đảng trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam”, mã số: B.24-22.
TS NGUYỄN THỊ HỒNG MINH
Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế
1. Mở đầu
Xinhgapo là quốc gia có hệ thống một đảng nổi trội cầm quyền. Với việc có cạnh tranh đảng phái, song Đảng Nhân dân hành động liên tục giành được chiến thắng trong các cuộc bầu cử và là đảng cầm quyền liên tục từ khi lập nước đến nay. Bất chấp những hạn chế về mặt địa lý, dân số, tài nguyên thiên nhiên, PAP đã lãnh đạo Xinhgapo trở thành một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới, GDP bình quân đạt 86.248 USD/người/năm(1) và chỉ số minh bạch xếp thứ 3 toàn cầu (năm 2024)(2).
2. Nội dung
2.1. Kiểm soát quyền lực trong nội bộ đảng cầm quyền
Lựa chọn đảng viên
Sau khi giành chiến thắng ở mỗi kỳ bầu cử, các đảng viên cốt cán của PAP sẽ được bầu chọn vào các vị trí chủ chốt của các cơ quan quyền lực nhà nước. Do vậy, việc lựa chọn đảng viên là khâu quan trọng đầu tiên trong quá trình kiểm soát quyền lực chính trị ở Xinhgapo.
“Chế độ nhân tài” (Meritocracy) là phương châm xuyên suốt, nhất quán của PAP trong lựa chọn người vào Đảng, trong đó nhấn mạnh tài năng, năng lực thực tiễn và hiệu quả công tác(3). Việc xác định một cách khách quan, khoa học các yêu cầu về năng lực và hiệu quả công tác đối với từng vị trí việc làm sẽ bảo đảm các yếu tố chính trị, chủng tộc, dòng họ, quê hương hay địa vị xã hội không chi phối quá trình lựa chọn đảng viên cũng như cán bộ trong cơ quan nhà nước.
Trong mỗi cuộc bầu cử, PAP giới thiệu các ứng cử viên mới và coi đó là một phần của chính sách tự đổi mới và kế thừa. Hiện nay, khoảng 40% số ghế tranh cử Quốc hội của PAP được dành cho các đảng viên trẻ, tạo điều kiện để họ rèn luyện và khẳng định năng lực trong thực tiễn. Chế độ nhân tài trong lựa chọn đảng viên là phương thức giúp PAP liên tục bổ sung vào đội ngũ của mình những người trẻ tuổi, có năng lực và khát vọng cống hiến. Hơn nữa, đây cũng là phương thức giúp duy trì sự cạnh tranh ngay trong nội bộ PAP. Về bản chất, việc lựa chọn cán bộ chiến lược trong Đảng xoay quanh mục tiêu tìm kiếm, thu hút và đào tạo những lãnh đạo trẻ, có năng lực và trí tuệ xuất sắc.
Đảng viên của PAP được phân chia thành “đảng viên thường” và “đảng viên cán bộ”. Để trở thành đảng viên của PAP, các cá nhân phải có người giới thiệu, nộp đơn xin gia nhập, trải qua quá trình thẩm tra của tổ chức đảng và được Ban Chấp hành Trung ương (CEC) bỏ phiếu thông qua để trở thành đảng viên dự bị. Có khoảng 10% đảng viên của PAP trở thành đảng viên cán bộ. Những người này phải trải qua quá trình phấn đấu ít nhất hai năm và có cống hiến đặc biệt cho Đảng, phải được một ủy viên CEC giới thiệu và được CEC bỏ phiếu tán thành. Để giữ các vị trí quan trọng trong chính quyền, đảng viên cán bộ của PAP cần đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và tài năng, năng lực chuyên môn. Đây là nguyên tắc quan trọng trong công tác lựa chọn, sử dụng cán bộ của PAP. Những cán bộ vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh, thể hiện quyết tâm của PAP trong việc bảo đảm tính tinh hoa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng.
Ban chấp hành trung ương gồm không quá 18 thành viên trong đó 12 thành viên do Đại hội đảng viên cán bộ bầu ra, và không quá 6 thành viên còn lại được bổ nhiệm. Chủ tịch Đảng đồng thời là Thủ tướng và các thành viên lãnh đạo chủ chốt của Đảng sẽ nắm giữ các vị trí quan trọng của Nhà nước. Công tác lựa chọn cán bộ của PAP được coi là nghiêm khắc, chi tiết và bảo mật(4). Hiện không có con số chính thức, nhưng ước tính số lượng đảng viên cán bộ của PAP là khoảng 1.500 người. Để được đề bạt thành đảng viên cán bộ, một đảng viên PAP phải được một ủy viên CEC (thường là Nghị sỹ) giới thiệu. Sau đó, ứng viên phải trải qua quá trình xem xét lý lịch và phỏng vấn bởi một hội đồng, thường gồm 4-5 bộ trưởng hoặc ủy viên CEC. Hằng năm, có khoảng 100 ứng viên được đề nghị xem xét theo quy trình này. Số lượng người được đề bạt không được tiết lộ và bản thân các nhân vật được đề bạt vào hàng ngũ lãnh đạo cũng phải cam kết giữ bí mật. Điểm khác biệt duy nhất giữa đảng viên cán bộ và đảng viên thường của PAP là quyền được bỏ phiếu bầu chọn CEC.
Tổ chức đảng chặt chẽ và tập trung
Trong PAP, quyền lực tập trung tại CEC và theo điều lệ có không quá 18 ủy viên. Các chức danh chủ chốt bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Bí thư. Trong đó, Tổng Bí thư là người nắm quyền lực cao nhất, đồng thời là Thủ tướng Chính phủ (hiện tại là Lawrence Wong); Chủ tịch Đảng và Phó Chủ tịch Đảng đều là nghị sỹ và bộ trưởng(5). Lãnh đạo PAP có nhiệm kỳ rất ngắn: Đại hội thường kỳ toàn Đảng (Ordinary Party Conference) được tổ chức 2 năm một lần nhằm bầu ra CEC. Đây là một cơ chế nhằm kiểm soát quyền lực trong nội bộ của PAP. Với nhiệm kỳ 2 năm, lệch với nhiệm kỳ của Quốc hội và Chính phủ, cơ chế này nhằm tránh sự tập trung quyền lực trong một thời gian dài, từ đó hạn chế nguy cơ thao túng quyền lực.
Các đảng viên cán bộ tham dự Đại hội chiếm không dưới 10% tổng số đảng viên. Đại hội (Conference) chỉ bầu ra 12 ủy viên, số ủy viên còn lại (không quá 6 người) sẽ do CEC mới bổ nhiệm (Coopt). Đây là một cơ chế nhằm giảm thiểu bỏ sót nhân tài của hình thức bầu cử. Trong nhiệm kỳ hiện tại (Đại hội lần thứ 38 tháng 12-2022) có 4 ủy viên trung ương do CEC bổ nhiệm không qua bầu cử, sau đó bổ sung thêm 2 thành viên vào tháng 11-2024(6). Trong đó, trường hợp của Ong Ye Kung (hiện là Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Điều phối dịch vụ công) được coi là tiêu biểu cho chiến lược thu hút người tài của PAP vì cha của ông là lãnh đạo của đảng đối lập với PAP trong quá khứ.
Các cán bộ cấp cao của PAP đều phải trải qua quá trình bầu cử và giành thắng lợi để trở thành nghị sỹ. Các bộ trưởng là những lãnh đạo chiến lược cấp cao nhất, được bổ nhiệm và thăng tiến chủ yếu dựa trên năng lực và hiệu quả công tác thực tế. Để bảo đảm tính minh bạch, kiểm soát quyền lực và hạn chế nguy cơ tha hóa, các lãnh đạo này thường được luân chuyển qua nhiều vị trí công tác tại các bộ, ngành khác nhau. Cách thức này không chỉ tạo điều kiện khẳng định và phát huy năng lực lãnh đạo, mà còn góp phần duy trì sự liêm chính và hiệu quả của bộ máy chính quyền. Bên cạnh đó, một điểm đặc biệt trong công tác đào tạo lãnh đạo chiến lược của Xinhgapo là hệ thống người dìu dắt (mentor) và chế độ kiêm nhiệm. Ong Ye Kung (sinh năm 1969) hiện vừa là Bộ trưởng Bộ Y tế vừa là Bộ trưởng Bộ Điều phối dịch vụ công. Người dìu dắt Ong là George Yeo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nghị sỹ của khu vực mà Ong Ye Kung ứng cử.
PAP thiết lập hệ thống quy tắc nội bộ nghiêm ngặt nhằm bảo đảm sự tuân thủ kỷ luật trong Đảng. Các quy định này bao gồm những điều khoản yêu cầu các đảng viên không được phản đối chính sách của Đảng, không công khai tranh cử nếu không có sự cho phép của Đảng. PAP coi liêm khiết là giá trị cốt lõi và luôn đặt yếu tố này lên hàng đầu đối với đội ngũ đảng viên cũng như công chức nhà nước. Đây là yếu tố quan trọng để có một chính đảng mạnh, qua đó duy trì được uy tín của Đảng và niềm tin của người dân đối với Đảng. Mọi đảng viên phải trung thành với mục tiêu độc lập, phồn vinh của Xinhgapo, thừa nhận và thực hiện các chủ trương, chính sách, nguyên tắc của Đảng. PAP kiên quyết không bảo vệ đảng viên vi phạm pháp luật và quy định về đạo đức. Các đảng viên đều phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình.
Ngoài ra, PAP có một cấu trúc tổ chức phân cấp mạnh mẽ từ cấp trung ương đến cơ sở. Các thành viên đều phải tuân thủ theo các quy định và hướng dẫn từ các cấp quản lý cao hơn. PAP có một hệ thống lãnh đạo tập trung và thống nhất với vai trò quan trọng của người đứng đầu Đảng (đồng thời là Thủ tướng Chính phủ) trong việc duy trì sự thống nhất và kiểm soát quyền lực trong Đảng. Xét về tổng thể, sự kiểm soát quyền lực trong nội bộ của PAP là kết quả của sự kết hợp giữa quyền lực lãnh đạo mạnh mẽ, cấu trúc tổ chức chặt chẽ và tiêu chí cũng như quy trình lựa chọn đảng viên nhất quán và nghiêm ngặt.
Mô hình Westminster trong điều kiện một đảng nổi trội cầm quyền ở Xinhgapo
Xinhgapo tổ chức quyền lực nhà nước theo mô hình Westminster như của Anh, song với sự chi phối của một đảng nổi trội khiến việc tổ chức quyền lực cũng như kiểm soát quyền lực ở quốc gia này có nhiều đặc trưng riêng. PAP có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng đó là chính quyền PAP chứ không phải bộ máy đảng. Lý do rất rõ ràng, bởi Đảng đã nắm quyền quá lâu nên ranh giới phân biệt Đảng với Chính phủ khá mờ nhạt và điều này càng trở nên phức tạp hơn bởi trên thực tế, tư cách thành viên CEC có sự chồng chéo với nội các. Đây cũng là vấn đề di sản lịch sử: khi Đảng bị chia rẽ vào năm 1961, Chính phủ do PAP lãnh đạo đã hình thành thói quen biến nội các thành trung tâm thảo luận và phát triển chính sách, mà không thảo luận trước Đảng hoặc Quốc hội(7). Các nhà lãnh đạo PAP coi Đảng là một “thể chế quốc gia” chủ chốt để giữ vững đoàn kết đất nước chứ không chỉ là một đảng chính trị thông thường. Họ thừa nhận sự tồn tại của những thể chế quan trọng khác, nhưng những thể chế này không được xây dựng để nắm vai trò tổ chức quản lý nhà nước. Trên thực tế, khi nói về PAP, tức là đang muốn nói đến Chính phủ.
Mặc dù theo Hiến pháp, tổ chức quyền lực nhà nước của Xinhgapo được thiết kế theo xu hướng phân quyền giữa ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp, song thực tế cho thấy sự tập trung quyền lực vào nhánh hành pháp. Lý thuyết kiểm soát và cân bằng quyền lực nhà nước cho thấy cơ quan lập pháp có thể buộc cơ quan hành pháp phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng quyền hành pháp của mình. Thông qua giám sát tư pháp, cơ quan tư pháp có thể kiểm tra tính hợp hiến và hợp pháp của việc sử dụng quyền hành pháp. Song, bất chấp điều này, trong hệ thống chính quyền truyền thống của Westminster cũng như thực tế vận hành của hệ thống chính trị Xinhgapo cho thấy quyền lập pháp và hành pháp được “hợp nhất” vì các thành viên của cơ quan hành pháp trước tiên phải là thành viên của cơ quan lập pháp, do đó có sự phân quyền mềm giữa hai cơ quan này.
Như vậy, việc thiết kế hệ thống tổ chức quyền lực nhà nước theo mô hình Westminster trong điều kiện một đảng nổi trội cầm quyền ở Xinhgapo đã đưa đến vấn đề về kiểm soát quyền lực của Chính phủ ở quốc gia này.
Trách nhiệm của Chính phủ là một nguyên tắc nền tảng trong các hệ thống dân chủ, nghĩa là Chính phủ phải giải trình và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước người dân và các cơ quan giám sát. Điều đó đòi hỏi cơ quan hành pháp, đặc biệt là Thủ tướng, phải nhận được sự tín nhiệm của cơ quan lập pháp. Nếu Thủ tướng không còn tạo được niềm tin cho Quốc hội thì về cơ bản, quyền lực của Chính phủ sẽ bị suy yếu. Trong hệ thống Westminster, thủ tướng được bầu bởi nghị viện và chịu sự giám sát của nghị viện. Vì vậy, trong hệ thống này, cơ chế thích hợp để giải quyết vấn đề kiểm soát quyền lực của Chính phủ nằm ở việc kiểm soát chính trị hơn là giám sát tư pháp. Hiến pháp Xinhgapo trao cho Tổng thống quyền bãi nhiệm Thủ tướng khi không được Quốc hội tín nhiệm. Đây là một biện pháp bảo vệ quan trọng chống lại việc lạm quyền của Thủ tướng. Bằng cách đó, Tổng thống đóng vai trò giám sát quyền hành pháp và bảo đảm rằng Chính phủ luôn phải có trách nhiệm.
Ngoài ra, sự chi phối của yếu tố đảng phái có thể làm một chính phủ không đạt được tính đại diện hoặc tính hiệu quả, từ đó khiến đảng cầm quyền có nguy cơ bị bất tín nhiệm trong các cuộc bầu cử dân chủ tiếp theo. Bởi vậy, nghị viện với đa số thuộc về PAP sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm một chính phủ duy trì tính đại diện và hiệu quả. Hiện tại, Quốc hội Xinhgapo có hai loại nghị sĩ gồm: các chính trị gia (cụ thể là ứng cử viên quốc hội của các đảng chính trị) và các “nghị sĩ được đề cử”, những người không phải chính trị gia mà là công dân Xinhgapo đạt được những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực khác nhau. Các nghị sĩ được đề cử bắt đầu được bổ nhiệm từ năm 1990 với số lượng tối đa 6 người, sau đó tăng lên 9 người vào năm 1997. Họ không là thành viên của bất kỳ đảng phái chính trị nào và được kỳ vọng sẽ làm các cuộc tranh luận tại Quốc hội trở nên sôi nổi hơn, với những quan điểm đa dạng, độc lập, phi đảng phái, mang tính chuyên gia. Và ở một mức độ nhất định, họ là đại diện cho cộng đồng những người ủng hộ họ. Một ủy ban tuyển chọn đặc biệt của Quốc hội do Chủ tịch Hạ viện chủ trì sẽ tiếp nhận và chọn ra từ danh sách các ứng cử viên được đề cử. Sau đó, Tổng thống sẽ bổ nhiệm họ với thời hạn tối đa là 2,5 năm. Việc bổ nhiệm các ứng cử viên được đề cử này cho phép Quốc hội được hưởng lợi từ kinh nghiệm, chuyên môn và tài năng của những người Xinhgapo tài giỏi, những người không muốn trở thành đảng viên, tranh cử hoặc làm công việc tại khu vực bầu cử với tư cách là nghị sĩ(8). Mặc dù có một số tranh luận xoay quanh tính đại diện của các nghị sỹ đề cử, song nhiều ý kiến cho rằng các nghị sỹ này có khả năng hoạt động như một cơ quan kiểm tra, giám sát đối với Chính phủ tốt hơn so với những người ủng hộ PAP, qua đó có thể gia tăng tính hiệu quả và phản biện đối với Chính phủ.
Mức độ độc lập của cơ quan tư pháp
Nền chính trị với sự chi phối của một đảng nổi trội cầm quyền đưa tới những hoài nghi về sự độc lập của cơ quan tư pháp, cũng như sự can thiệp vào hoạt động tư pháp của các nhánh quyền lực khác. Tuy vậy, hệ thống chính trị ở Xinhgapo đã đạt được hai giá trị quan trọng: thứ nhất, thiết lập được khung khổ pháp quyền với việc tôn trọng tính tự chủ của tòa án và pháp luật được thực thi nghiêm ngặt ở một nền dân chủ phi phương Tây; thứ hai, quyền lực của tòa án đủ mạnh để bảo đảm quyền lực của Chính phủ được thực thi trong khuôn khổ pháp lý đã được ban hành.
Các nền tảng pháp lý cho sự độc lập về tư pháp có nguồn gốc từ Hiến pháp sau độc lập của Xinhgapo(9) và đã được các tòa án Xinhgapo khẳng định nhiều lần như một nguyên tắc bất khả xâm phạm(10). Cơ quan tư pháp được trao quyền tư pháp độc quyền như một nhánh riêng biệt bên cạnh cơ quan hành pháp và lập pháp. Hiến pháp Xinhgapo quy định nhiều biện pháp bảo vệ sự độc lập tư pháp. Để bảo đảm quá trình bổ nhiệm không bị chính trị hóa, Tổng thống - vốn bị hạn chế trở thành thành viên của bất kỳ đảng phái chính trị nào(11), có quyền phủ quyết việc bổ nhiệm các thẩm phán Tòa án Tối cao. Hiến pháp cũng đồng thời hạn chế việc tham gia của các thẩm phán tại Quốc hội trừ trường hợp phải đưa ra một kiến nghị quan trọng(12). Thẩm phán tòa án tối cao có thể đảm nhiệm công việc tới 65 tuổi, họ không bị khởi kiện trong quá trình tại nhiệm cũng như không thể bị bãi bỏ chức vụ khi đang đương chức(13). Để bãi nhiệm một thẩm phán tòa án tối cao, cần có một hội đồng do Tổng thống lập ra với ít nhất 5 thành viên và chỉ được chấp nhận với lý do “vì hành vi sai trái hoặc không có khả năng, do bệnh tật về thể chất hoặc tinh thần hoặc bất kỳ lý do nào khác lý do khác, để thực hiện đúng chức năng của mình”(14). Mức lương của thẩm phán tòa án tối cao ở Xinhgapo được cho là cao nhất thế giới. Giống như ở hầu hết các quốc gia khác, Hiến pháp Xinhgapo không quy định các biện pháp bảo vệ tương tự đối với các cơ quan tư pháp cấp dưới. Thẩm phán quận và thẩm phán của tòa án bang là các quan chức của cơ quan pháp lý, được Tổng thống bổ nhiệm theo đề nghị của chánh án. Họ chịu sự giám sát của ủy ban dịch vụ pháp lý, một cơ quan độc lập do chánh án đứng đầu và có thể cùng với những cơ quan khác thực hiện kiểm soát kỷ luật cũng như bãi nhiệm và đối với các viên chức dịch vụ pháp lý(15). Dự án Công lý Thế giới 2024 đã xếp hạng nền pháp quyền của Xinhgapo ở vị trí thứ 9/140 quốc gia trên toàn thế giới(16), trong khi tính độc lập tư pháp của Xinhgapo được xếp hạng 2/140 quốc gia trong Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2023(17).
3. Kết luận
Mô hình kiểm soát quyền lực chính trị trong điều kiện một đảng nổi trội ở Xinhgapo phản ánh sự kết hợp giữa tính tập trung quyền lực với cơ chế kiểm soát quyền lực linh hoạt, đa tầng và hiệu quả. Mặc dù PAP nắm quyền lãnh đạo liên tục kể từ khi giành độc lập, hệ thống chính trị Xinhgapo vẫn duy trì được tính ổn định, minh bạch và hiệu quả nhờ các cơ chế kiểm soát đặc thù từ trong nội bộ Đảng đến bộ máy nhà nước, từ ý chí chính trị của giới cầm quyền đến đạo đức công vụ của bộ máy hành chính công. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và áp lực ngày càng lớn về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, Xinhgapo đang đứng trước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các cơ chế kiểm soát quyền lực - không chỉ bằng thể chế, luật pháp mà còn thông qua việc nâng cao nhận thức chính trị của mỗi người dân.
_________________
Ngày nhận bài: 23-4-2025; Ngày bình duyệt:27-7-2025; Ngày duyệt đăng:7-8-2025.
(1), (2) 2024 TI CPI: Singapore Rises 2 Spots to 3rd Least Corrupt Country in the World, Top in Asia Pacific, https://www.cpib.gov.sg.
(3) Plate, T.: Đối thoại với Lý Quang Diệu, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2010.
(4) Mauzy, Diane K. and R.S. Milne: Singapore Politics Under the People’s Action Party, Routledge, London, 2002, tr.41
(5), (6) Trang chủ chính thức của PAP: https://www.pap.org.sg.
(7) Diane K. Mauzy and R.S. Milne: Singapore Politics Under the People’s Action Party, Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, 2002, tr36-37.
(8) Tan, Kenneth Paul: The Singapore Parliament: Representation, Effectiveness, and Control, in Y. N. Zheng, L. F. Lye, & W. Hofmeister (Eds.), Parliaments in Asia: Institutional Building and Political Development, Routledge, 2013, tr.38.
(9) Kevin YL Tan: The Singapore Judiciary, Independence, Impartiality and Integrity, HP Lee & Marilyn Pittard (eds), Asia-Pacific Judiciaries: Independence, Impartiality and Integrity, Cambridge University Press, 2017, tr. 285-287.
(10) Mohammad Faizal bin Sabtu v Public Prosecutor [2012] SGHC 163, [2012] 4 SLR 947 [17]; Re Singh Kalpanath [1992] SGHC 64, [1992] 1 SLR(R) 595 [86]; Au Wai Pang v Attorney-General [2015] SGCA 61, [2016] 1 SLR 992 [36]-[37].
(11) Hiến pháp Singapore, điều 19(2) và điều 95, https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963.
(12) Hiến pháp Singapore, điều 99, https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963
(13) Hiến pháp Singapore, các điều 95(2)-(3), 98(1), https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963.
(14) Hiến pháp Singapore, các điều 98(2)-(5), https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963.
(15) Hiến pháp Singapore, điều 111, https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963.
(16) World Justice Project: Rule of Law Index 2024, accessed 9 Jul 2024.
(16) World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2023, accessed 9 Jul 2023.