Quốc tế

Tầm nhìn của Trung Quốc ở châu Á trong bối cảnh chuyển dịch quyền lực và sự tác động đối với ASEAN

09/09/2026 17:01

Tóm tắt: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung leo thang và cân bằng quyền lực quốc tế đang đứng trước những chuyển dịch sâu sắc. Đối với khu vực Đông Nam Á, tư duy và tầm nhìn của Trung Quốc dưới tác động của chuyển dịch quyền lực vừa tạo ra cơ hội tái định vị chiến lược vừa đặt ra những thách thức về duy trì tự chủ chiến lược của các nước ASEAN. Bài viết là kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ cấp Bộ năm 2026: “Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung trong các cơ chế đa phương”, mã số: CT05-04-BNG/26-27.

TS ĐINH THỊ HIỀN LƯƠNG
Học viện Ngoại giao

media.baodautu.vn-hongvan-2026-05-22-_img_9938jpg1779440647.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (SOM-DOC) lần thứ 26, năm 2026_Ảnh: IT

1. Mở đầu

Thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch quyền lực sâu sắc và toàn diện chưa từng có trong lịch sử hiện đại kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Sự nổi lên của Trung Quốc như một cường quốc toàn cầu đã trở thành thực tế định hình lại cấu trúc quyền lực quốc tế, đặc biệt là ở khu vực châu Á. Trong bối cảnh đó, câu hỏi mà giới nghiên cứu quan hệ quốc tế đặt ra là: quan điểm, tầm nhìn của Trung Quốc về trật tự châu Á và những tác động của chuyển dịch quyền lực đang định hình đó ra sao?

Bài viết phân tích quan điểm và tầm nhìn của Trung Quốc về chuyển dịch quyền lực ở châu Á, với ba nội dung chính: phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn quan điểm, tầm nhìn của Trung Quốc về trật tự ở châu Á; làm rõ sự phát triển của Trung Quốc và việc triển khai để hiện thực hóa triển vọng trật tự mới ở châu Á; đánh giá tác động đối với khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.

Tổng quan nghiên cứu

Nghiên cứu về tiềm lực và tầm nhìn, tư duy chiến lược, quan điểm về trật tự thế giới cũng như vai trò của Trung Quốc trong việc định hình trật tự thế giới trong thế kỷ XXI đã có nhiều công trình khoa học, từ các góc độ lịch sử, văn hóa truyền thống, hệ giá trị tư tưởng của Trung Quốc, phản ánh nổi bật tính đặc thù trong quan điểm và triển khai các chiến lược của Trung Quốc (Triệu và cộng sự, 2016). Nhiều học giả, nhà lý luận của Trung Quốc và thế giới trong hơn hai thập niên trở lại đây đã đặt những nền tảng nghiên cứu quan trọng, đóng góp vào việc hình thành và diễn giải quan điểm của Trung Quốc về trật tự thế giới. Zhao Tingyang (Triệu Đinh Dương), người tái khởi xướng học thuyết “Thiên hạ”, cho rằng hệ thống Westphalia và chủ quyền tuyệt đối đã đến giới hạn, và Trung Quốc nên đề xuất một mô hình toàn cầu mới, hòa hợp, bao dung. Giáo sư Yan Xuetong (Diêm Học Thông, 2019) làm rõ bản chất, đặc điểm, xu hướng vận động của trật tự thế giới, những quy luật lớn của nền chính trị hiện đại; đồng thời khẳng định sự ổn định dài hạn của trật tự thế giới chỉ có thể đạt được khi tính chính danh quốc tế và vai trò lãnh đạo toàn cầu của Trung Quốc được ghi nhận, chứ không chỉ đơn thuần là phát triển sức mạnh quân sự hay kinh tế; Trung Quốc cần theo đuổi một trật tự dựa trên đạo đức và văn hóa, xây dựng sức mạnh mềm và liên minh về giá trị và đạo đức với các nước đang phát triển, cung cấp các giải pháp thể chế và đạo lý phù hợp cho thế giới, không nên lệ thuộc vào cấu trúc dựa trên quyền lực do Mỹ chi phối.

2. Nội dung

2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của quan điểm Trung Quốc về sự chuyển dịch quyền lực ở châu Á

Theo thuyết chuyển giao quyền lực, khi khoảng cách quyền lực thu hẹp, quốc gia bá chủ càng mong muốn tiến hành phủ đầu, và quốc gia thách thức càng thêm quyết tâm hiện thực hóa quá trình chuyển đổi sang một trật tự quốc tế mới mà khuôn khổ sẽ do nước này định hình (Goldstein, 2007). Do đó, sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Trung Quốc có khả năng đặt ra thách thức chưa từng có đối với trật tự quốc tế dựa trên nền tảng sức mạnh của Hoa Kỳ.

Tư duy chiến lược của Trung Quốc về trật tự quốc tế đã trải qua những chuyển biến mang tính Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc (năm 2012). Khác với phương châm “thao quang dưỡng hối” (ẩn mình chờ thời) trước đó, dưới thời Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc chuyển sang “tích cực lập công”, thể hiện quan điểm định hình lại các quy tắc và chuẩn mực quốc tế theo hướng phục vụ lợi ích quốc gia.

Trong bối cảnh chính quyền Trump 2.0, môi trường an ninh thế giới diễn biến phức tạp, Trung Quốc vừa tiếp tục mở cửa kinh tế, vừa củng cố tự lực, tự cường chiến lược, giữ vững cục diện “tiến lên trong ổn định”, thực hiện mục tiêu phấn đấu “hai Một trăm năm” và bảo đảm vững chắc cho “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa” (Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, 2024, tr. 337-358).

Quan điểm của Trung Quốc về trật tự quốc tế dựa trên khái niệm đa tầng về “Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại”, coi đây là “phương án của Trung Quốc đối với phát triển và con người tương lai của thế giới”, trong đó các nước láng giềng châu Á giữ vị trí trọng tâm với chủ trương “thân lân, an lân, phú lân” và khái niệm “thân, thành, huệ, dung” đã trở thành diễn đàn quan trọng trong chiến lược của Trung Quốc (Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, 2024, tr. 337-358).

Khái niệm “An ninh mới của châu Á”, chủ trương “châu Á là của người châu Á” và “An ninh châu Á do người châu Á giải quyết” đã được thể hiện rõ trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị phối hợp hành động và biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 4 tháng 5/2014 (Báo Nhân Dân, 2014).

Quan điểm An ninh quốc gia tổng thể mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đề xướng từ năm 2014 là một trong những trụ cột tư tưởng quan trọng nhất của Trung Quốc đương đại, không chỉ ở khía cạnh an ninh đối nội mà còn có những hàm ý trực tiếp đối với quan điểm về trật tự quốc tế. Nội hàm của An ninh quốc gia tổng thể trước hết nhấn mạnh tầm quan trọng của “hai xác lập”, “hai bảo vệ”, nhằm bảo đảm an ninh chế độ (bảo vệ Đảng) và bảo vệ lãnh đạo (vị trí chính trị, quân sự tối cao của Tổng Bí thư Tập Cận Bình). Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XX (tháng 7/2024), lần đầu nhấn mạnh khái niệm “an ninh quốc gia là nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển bền vững của hiện đại hóa Trung Quốc”. Theo quan điểm này của Trung Quốc, an ninh thực sự phải là an ninh bền vững của tất cả các quốc gia, không thể đạt được bằng cách một quốc gia hay liên minh quốc gia tìm kiếm an ninh tuyệt đối cho bản thân trên cơ sở gây bất an cho các quốc gia khác.

Sự mở rộng tầm nhìn từ an ninh đối nội sang kiến tạo môi trường an ninh bên ngoài thể hiện rõ trong yêu cầu “xây dựng hiệu quả cục diện an ninh mới” và “lấy cục diện an ninh mới bảo đảm cục diện phát triển mới” (Trần Hướng Dương, 2024).

2.2. Quá trình chuyển dịch quyền lực ở châu Á

Theo một số nhà phân tích, chuyển dịch quyền lực ở châu Á được hiểu là một quá trình phân mảnh phức tạp và mang tính cạnh tranh có kiểm soát. Trong bối cảnh mới, quyền lực không tập trung vào một số ít chủ thể mà được phân bổ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, quân sự, công nghệ, thể chế và giữa nhiều chủ thể khác nhau, từ các cường quốc đến các quốc gia tầm trung và nhỏ. Hệ quả là hình thành một cục diện đa cực cạnh tranh, trong đó các quốc gia vừa hợp tác vừa cạnh tranh để định hình trật tự khu vực.

Trật tự quốc tế hậu Chiến tranh Lạnh do Mỹ dẫn dắt đang suy yếu nhưng chưa bị thay thế, và đang đối mặt với nhiều thách thức đã tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài, trong đó cấu trúc hệ thống chưa ổn định và trạng thái “chưa định hình” này đã mở ra không gian chiến lược đáng kể cho các quốc gia tầm trung thực thi vai trò (agency), qua đó tham gia định hình bối cảnh quốc tế (international setting) phù hợp với lợi ích của mình. Trong bối cảnh đó, vai trò của Trung Quốc ở châu Á thể hiện thông qua bộ công cụ và biện pháp chiến lược.

Về kinh tế

Những điều chỉnh trong chiến lược phát triển của Trung Quốc tại kỳ họp Lưỡng hội 2026 cho thấy Trung Quốc đang tranh thủ tối đa các đòn bẩy và lợi thế để tăng cường nội lực, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Mỹ. Một mặt, Trung Quốc tái định vị vai trò của Trung Quốc trong chuỗi sản xuất cung ứng khu vực, mặt khác chủ động tạo cục diện địa kinh tế phân mảnh có kiểm soát (Ni & Lin, 2025).

Thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), nền tảng quan trọng của Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, Trung Quốc không chỉ xuất khẩu vốn và xây dựng hạ tầng mà còn tạo ra các mạng lưới kinh tế có ý nghĩa chiến lược, định vị lại các trung tâm kết nối trong không gian Á - Âu.

Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) kêu gọi đẩy nhanh mục tiêu đạt “tự cường về công nghệ” và “hệ sinh thái công nghệ tự cường toàn chuỗi”, xây dựng “lực lượng sản xuất chất lượng mới” với “đột phá vào các ngành công nghệ cốt lõi”, trong đó kinh tế số đặt mục tiêu đạt 12,5% GDP vào năm 2030, đánh dấu bước chuyển Trung Quốc từ “công xưởng sản xuất chi phí thấp” sang “nhà cung cấp công nghệ và tiêu chuẩn”, giảm rủi ro từ bên ngoài trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung leo thang (Huld, 2025; Song, 2026).

Đây không chỉ là chính sách phát triển kinh tế mà là nỗ lực kiến tạo “hạ tầng kỹ thuật số song song với phương Tây” - một chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào hệ sinh thái công nghệ Mỹ, đồng thời tạo không gian công nghệ mà Trung Quốc có thể có vai trò chi phối. Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 đặt mục tiêu tăng nhu cầu nội bộ, giảm dần phụ thuộc vào xuất khẩu, xây dựng một cấu trúc kinh tế có khả năng chịu đựng các “cú sốc” từ bên ngoài tốt hơn - duy trì tầm nhìn chiến lược dài hạn trong kịch bản bắt buộc phải phân tách, đối đầu dai dẳng với Mỹ (Herrero, 2026).

Trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ, Trung Quốc đẩy mạnh tiến trình phi đôla hóa và quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ. Những nỗ lực này có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong dài hạn: tạo ra các kênh giao dịch tài chính, từ đó giảm thiểu tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ - vũ khí địa kinh tế mà Mỹ ngày càng sử dụng nhiều hơn (Gong, 2026).

Đặc biệt là chiến lược đất hiếm và khoáng sản chiến lược. Lần đầu tiên trong Quy hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, “lợi thế cạnh tranh đất hiếm” được đưa vào nhóm ưu tiên hàng đầu quốc gia (Ni & Lin, 2025). Đây là tín hiệu rõ ràng rằng Trung Quốc đang chuẩn bị sử dụng ưu thế kiểm soát chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược mà Trung Quốc chiếm từ 60-80% sản lượng toàn cầu ở nhiều loại khoáng sản như một đòn bẩy địa kinh tế trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ và phương Tây.

Về quân sự và an ninh - quốc phòng

Về nguồn lực an ninh - quốc phòng, tại Lưỡng hội 2026, ngân sách quốc phòng Trung Quốc được công bố ở mức 1,94 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 281 tỷ USD), tăng 6,9% so với năm trước (Suzuki, 2026). Trong phiên họp với đoàn đại biểu Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 7/3/2026, Tổng Bí thư Tập Cận Bình công bố định hướng chiến lược toàn diện cho Quân đội hướng tới mốc 2027 - kỷ niệm 100 năm thành lập PLA, củng cố vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng với Quân đội và đẩy mạnh chống tham nhũng trong Quân đội, cùng với trọng tâm tích hợp cơ giới hóa, tin học hóa và thông minh hóa, bao gồm triển khai AI vào hệ thống chỉ huy và vũ khí mới (Zhang, 2026). Trung Quốc xây dựng hệ thống “phản tiếp cận/chống xâm nhập” (Anti-Access/Area Denial - A2/AD) nhằm tạo ra các vùng đệm chiến lược xung quanh lãnh thổ Trung Quốc. Song song với đó, sức ép quân sự với Đài Loan được duy trì ở mức cao (American Enterprise Institute, 2026). Những nỗ lực tăng chi phí quốc phòng, hiện đại hóa Quân đội phản ánh Trung Quốc lo ngại về khả năng tác chiến của PLA trước sức mạnh vượt trội và năng lực tác chiến trên thực tế của Quân đội Mỹ (Burnham, 2026).

Về ngoại giao và quyền lực mềm

Tại Lưỡng hội 2026, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của Liên hợp quốc, khẳng định Trung Quốc là “lực lượng ổn định” và “cường quốc có trách nhiệm” (Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 2025). Sự điều chỉnh này nhấn mạnh “đối thoại Trung - Mỹ” thay cho “kiên quyết phản trả” như thông điệp chủ đạo năm 2025, phản ánh chiến lược đối ngoại linh hoạt của Trung Quốc: cứng rắn về thực chất quyền lực nhưng mềm mỏng về hình thức khi cần thiết.

Trong bối cảnh xung đột Mỹ, Ixraen và Iran, Trung Quốc đối mặt với thách thức nghiêm trọng về địa chiến lược, địa kinh tế, song phản ứng của Trung Quốc được đánh giá khá kiềm chế, phát ngôn về nguyên tắc, phản đối các hành động sử dụng vũ lực can thiệp vào các quốc gia có chủ quyền, thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng về thời điểm và mức độ phản ứng.

Tích cực tham gia các thể chế đa phương và quản trị toàn cầu

Trung Quốc tích cực tham gia và tìm cách tái định hình các thể chế quốc tế hiện có, đồng thời xây dựng các thể chế đa phương mới theo thiết kế của Bắc Kinh. Trước việc chính quyền Trump đẩy mạnh triển khai chính sách dựa trên sức mạnh, răn đe, sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, Trung Quốc đã tích cực thể hiện vai trò nước lớn có trách nhiệm, lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục khẳng định quan điểm tôn trọng luật pháp quốc tế và các thiết chế đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), APEC v.v (Ma, 2024; Chen, 2026). Đồng thời, Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng tại các thể chế mới mà Trung Quốc là nước thành viên sáng lập và có vai trò dẫn dắt như Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) thuộc BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Diễn đàn châu Á Bắc Ngao, Hội nghị về phối hợp hành động và xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), v.v.

Về cạnh tranh không gian số và quản trị dữ liệu toàn cầu, Trung Quốc đẩy mạnh các sáng kiến quản trị dữ liệu quốc tế song song với việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật số riêng biệt. Đây là chiến lược “tác chiến bất đối xứng công nghệ” - không cạnh tranh trực tiếp với Mỹ ở lớp sản xuất chip tiên tiến mà bao vây từ tầng ứng dụng và hạ tầng, từ đó tạo ra kiến trúc điện toán và AI tự vận hành được (Wilcox, 2026).

Tác động của tầm nhìn Trung Quốc đối với cấu trúc an ninh phát triển ở khu vực Đông Nam Á

Đông Nam Á là một trong những khu vực trọng điểm cạnh tranh Mỹ - Trung bởi ba lý do chiến lược: đây là tuyến hàng hải huyết mạch bậc nhất thế giới kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương; đây là khu vực sản xuất và chuỗi cung ứng quan trọng của cả Mỹ và Trung Quốc; và đây là khu vực có nhiều quốc gia vừa và nhỏ với vị thế địa chính trị đa dạng, tạo ra cơ hội cho cả Mỹ và Trung Quốc trong nỗ lực định hình cấu trúc quyền lực khu vực.

Việc Trung Quốc thúc đẩy thực hiện các chiến lược kinh tế sẽ tạo ra những tác động chuyển dịch cơ cấu quan trọng ở Đông Nam Á.

Thứ nhất, tác động đến vai trò trung tâm của ASEAN. Những hoạt động mà Trung Quốc đang thúc đẩy tại các khuôn khổ song phương và tiểu đa phương có thể làm phân tán sức mạnh tập thể của ASEAN và tạo ra sự chia rẽ bởi rạn nứt. Sức ép Trung Quốc ở Biển Đông đã và đang tạo ra sự phân hóa giữa các quốc gia ASEAN có liên quan và không có liên quan, làm khó khăn hơn việc xây dựng lập trường chung.

Thứ hai, cấu trúc kinh tế và chuỗi sản xuất, cung ứng khu vực sẽ ngày càng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Với Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc kết hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng, Đông Nam Á đang trở thành thành “nền tảng sản xuất gần bờ” (near-shoring) của Trung Quốc. Trong đó, với “các giao dịch tài chính chảy qua hệ thống ngân hàng, nền tảng thanh toán và kênh thanh toán liên kết”, các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài vẫn có thể tiếp tục nằm trong mạng lưới tài chính Trung Quốc dù hoạt động sản xuất đã dịch chuyển địa lý. Đông Nam Á có thể ngày càng gắn chặt vào kinh tế Trung Quốc.

Thứ ba, không gian cho sự tự chủ chiến lược của các quốc gia vừa và nhỏ tiếp tục thu hẹp. Khi cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều sử dụng quan hệ kinh tế như đòn bẩy địa chính trị, khoảng trống để các quốc gia Đông Nam Á duy trì vị thế trung lập hay “cân bằng” sẽ ngày càng hẹp hơn.

3. Kết luận

Quan điểm, tầm nhìn của Trung Quốc về châu Á không phải là một bản thiết kế cố định và hoàn chỉnh mà là một quá trình kiến tạo linh hoạt và đang tiếp diễn, được điều chỉnh theo tương quan lực lượng thực tế và phản ứng của các chủ thể khác trong hệ thống quốc tế. Ngoại trừ những biến số gây xáo trộn lớn, thì xu hướng Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi để hiện thực hóa, xây dựng các thể chế kinh tế và an ninh, trong đó Trung Quốc có vai trò định hướng; thiết lập chuẩn mực “không can thiệp nội bộ” và “tôn trọng chủ quyền” như nguyên tắc trung tâm của trật tự khu vực; và sử dụng chính sách kinh tế, công nghệ và quân sự ngày càng tăng cường như đòn bẩy.

Đối với khu vực Đông Nam Á, tác động của việc Trung Quốc triển khai tầm nhìn ở châu Á, sẽ định hình lại các cấu trúc kinh tế, thể chế và an ninh trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung leo thang. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển dịch quyền lực, Trung Quốc có thể sẽ sử dụng ưu thế trong chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược như một đòn bẩy địa kinh tế. Khả năng duy trì tự chủ chiến lược, tránh bị cuốn vào thế chọn bên cưỡng ép và biến vị thế địa chiến lược thành đòn bẩy thực sự cho phát triển sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp khéo léo giữa năng lực nội sinh, đoàn kết ASEAN và vận dụng sáng tạo luật pháp quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam với bề dày kinh nghiệm ngoại giao, vị thế địa chiến lược quan trọng và đà phát triển kinh tế mạnh mẽ, có đủ điều kiện để không chỉ thích ứng với chuyển dịch quyền lực mà còn đóng góp tích cực vào việc định hình một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, công bằng và bền vững hơn. Điều đó đòi hỏi tư duy chiến lược dài hạn, năng lực thể chế mạnh và bản lĩnh chính trị để kiên định theo đuổi lợi ích quốc gia trong môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp.

_________________

Ngày nhận bài: 27/7/2026; Ngày bình duyệt: 30/7/2026; Ngày quyết định đăng: 7/9/2026.

Email tác giả: luongdinh@dav.edu.vn;
luongdinh.dav@gmail.com

Tài liệu tham khảo

American Enterprise Institute & Institute for the Study of War. (13-3-2026). China & Taiwan update, March 13, 2026. https://www.aei.org/articles/china-taiwan-update-march-13-2026/

Báo Nhân Dân. (21/5/2014). Hội nghị cấp cao lần thứ tư về Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á. https://nhandan.vn/hoi-nghi-cap-cao-lan-thu-tu-ve-phoi-hop-hanh-dong-va-cac-bien-phap-xay-dung-long-tin-o-chau-a-post203578.html

Burnham, J. (5/3/2026). China’s defense budget keeps growing while economy contracts. Foundation for Defense of Democracies. https://www.fdd.org/analysis/2026/03/05/chinas-defense-budget-keeps-growing-while-economy-contracts/

Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (30/12/2025). Vương Nghị nói về năm đóng góp nổi bật của ngoại giao Trung Quốc trong năm 2025. https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202512/t20251230_11790336.shtml

Chen, M. (22/5/2026). Quan hệ giữa ba cường quốc Trung Quốc - Hoa Kỳ - Nga đồng thời có xu hướng ổn định, tuyệt nhiên không phải ngẫu nhiên. Aisixiang. https://www.aisixiang.com/data/176312.html

Doshi, R. (2022). Cuộc chiến dài hơi: Đại chiến lược của Trung Quốc nhằm thay đổi trật tự của Mỹ (sách dịch). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.

Đinh Thị Hiền Lương (2025). Thích ứng chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, kinh tế giữa các nước lớn ở Đông Nam Á. Tạp chí châu Á - Thái Bình Dương, số 4.

Đinh Thị Hiền Lương (2022). Sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác động và hàm ý đối với Việt Nam. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.

Funaiole, M. P., & Hart, B. (2/9/2025). China’s military in 10 charts. Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/chinas-military-10-charts

Goldstein, A. (2007) “Power transitions, institutions, and China’s rise in East Asia: Theoretical expectations and evidence”, Journal of Strategic Studies, 30:4

Gong, X. (6-3-2026). IP26036: Beyond domestic: China’s 2026 Two Sessions and implications for Southeast Asia. S. Rajaratnam School of International Studies. https://rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip26036-beyond-domestic-chinas-2026-two-sessions-and-implications-for-southeast-asia/

Hà Anh Tuấn. (31/3/2026). “Chuyển dịch quyền lực phân mảnh và trật tự đa cực đa cạnh ở châu Á từ đầu thế kỷ XXI”, tham luận tại Hội thảo “Chuyển dịch quyền lực toàn cầu và tác động đến châu Á”, Học viện Ngoại giao.

Herrero, A. G. (29/3/2026). China’s aim to surpass US technological power is the key to understanding the 15th Five-Year Plan. Natixis Research. https://www.research.natixis.com

Huld, A. (13/12/2025). CEWC 2025: China emphasizes boosting domestic consumption, proactive fiscal policy in 2026. China Briefing. https://www.china-briefing.com/news/2025-central-economic-work-conference/

Kissinger, H. (2014). World order: Reflections on the character of nations and the course of history. Penguin Books.

Lê Đình Tĩnh. (31/3/2026). “Các nước tầm trung và ASEAN: Định hình thế kỷ Á Châu”, tham luận tại Hội thảo “Chuyển dịch quyền lực toàn cầu và tác động đến Châu Á”, Học viện Ngoại giao.

Ma, X. (2024). Quan điểm về trật tự quốc tế của Trung Quốc trong thời đại mới. Nghiên cứu Quốc tế, số 1, tr. 12–25. https://www.ciis.org.cn/gjwtyj/dqqk/202403/P020240312355602019254.pdf

Ni, H., & Lin, S. (2025). Môi trường phát triển, xu hướng và những vấn đề lớn đặt ra đối với Quy hoạch 5 năm lần thứ 15. Khoa học Xã hội Bắc Kinh, số 7.

Nguyễn Minh Vũ (Chủ biên). (2024). Cục diện thế giới đến năm 2045. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.

Riboua, Z. (1/3/2026). The Iran strike is all about China. Hudson Institute. https://www.hudson.org/national-security-defense/iran-strike-all-about-china-zineb-riboua

Ross, R. S., & Tunsjø, Ø. (2017). Strategic adjustment and the rise of China: Power and politics in East Asia. Cornell University Press.

Shambaugh, D. (2021). Where great powers meet: America and China in Southeast Asia. Oxford University Press.

Song, L. (5-3-2026). Unpacking China’s Two Sessions: Takeaways for 2026 and beyond. ING Think. https://think.ing.com/articles/unpacking-chinas-two-sessions-key-takeaways/

Suzuki, W. (2026). China lays out tech spending boost, soft growth goals in five-year plan. Nikkei Asia. China lays out tech spending boost, soft growth goals in five-year plan - Nikkei Asia

Trần Hướng Dương (2024). [Đổi mới cải cách an ninh quốc gia để dẫn dắt công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc tiến xa bền vững. Nghiên cứu An ninh Quốc gia, số 4.

Trần Khánh (2023). Địa chiến lược Việt Nam: Tầm nhìn 2030 (Tái bản lần thứ 2). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.

Triệu Đinh Dương, Vương Gia Phạm, Diêu Đại Lực, Hứa Kỷ Lâm, & cộng sự. (2016). Hệ thống thiên hạ và trật tự thế giới tương lai [Diễn đàn cấp cao]. Tìm hiểu và tranh luận, số 5.

Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Học viện Hành chính quốc gia). (2024). Một số vấn đề cơ bản của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới (sách dịch, tr. 337-358). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.

Yan, X. (2019). Leadership and the rise of great powers. Princeton University Press.

Wilcox, R. (10-3-2026). China’s 5-Year Plan has moved beyond the chip war. Washington hasn’t noticed. The Diplomat. https://thediplomat.com/2026/03/chinas-5-year-plan-has-moved-beyond-the-chip-war-washington-hasnt-noticed/

Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tầm nhìn của Trung Quốc ở châu Á trong bối cảnh chuyển dịch quyền lực và sự tác động đối với ASEAN